Tuyết Ấm Cuối Đông ( 3 )

56 14 3
                                    

Mười năm sau .

Vụ việc liên quan đến mười năm về trước , Thượng Thanh Hoa năm đó vô cùng đau khổ sâu trong thâm tâm chỉ toàn là hình ảnh Mạc Bắc Quân khuất sau cánh cổng Băng Cung. Một cảnh tượng ,vừa nghĩ đến thôi cũng đủ làm cơ thể máu thịt hắn đau đớn như bị xé nát thành tương .

Hắn đã tự mình mang vết thương lê lết trở về An Định Phong , sốt cao một trận cứ ngỡ là chết luôn. Nhưng may mắn làm sao , Mạc Bắc Quân vẫn không vứt bỏ hắn . Tuy là không đến tìm hắn, mà là sai người tới giao cho hắn không ít linh thạch cũng với một số kỳ trân dị bảo hiếm có . Gã ra lệnh trong vòng mười năm, hắn phải trở thành Phong Chủ An Định Phong nếu không thì tự biết hậu quả . Mà hậu quả , Thượng Thanh Hoa nghĩ ra được chỉ có một, đó là không thể gặp lại Mạc Bắc Quân, đó chả khác nào là giết chết linh hồn của hắn.

Mười năm trôi qua, Thượng Thanh Hoa cũng đã kiềm chế được cảm xúc thái quá của bản thân hơn xưa , không còn dễ dàng mất kiểm soát như trước nữa, cũng không để bản thân mình nhớ đến Mạc Bắc Quân bất kể ngày đêm mà tự thẩm nữa, giờ đây chỉ khi muốn thì mới có thể lôi gã ra rồi ý dăm vô độ vào đêm khuya không người mà thôi.

Nhìn lại đóng công vụ lông gà vỏ tỏi trên bàn , Thượng Thanh Hoa dũi người một cái . Hắn trở thành Phong Chủ An Định Phong đã được ba tháng rồi, nhưng ngay cả một cơn gió lạnh cũng không thấy xuất hiện. Tựa hồ như mệnh lệnh năm đó cùng lắm cũng chỉ là một mệnh lệnh vu vơ, có thực hiện cũng được mà không thực hiện cũng chả sao ... Nếu đã như vậy, sao lại ra lệnh... Nếu đã như vậy, sao không nói muốn hắn chết đi như vậy còn dễ thở hơn bây giờ nhiều gấp mấy ngàn lần cơ đấy!!!

“ Đồ ma tộc xấu xa ... ”

“ Ngươi nói ai đấy? ” Mạc Bắc Quân không biết từ khi nào đã xuất hiện trước bàn của Thượng Thanh Hoa, gã nhíu mày nhìn người đang từ từ ngẩn tò te nhìn gã .

Từ ba tháng trước, Mạc Bắc Quân nghe được tin của mật thám báo lại . Thượng Thanh Hoa đã thăng chức , trở thành Phong Chủ An Định Phong . Kỳ thật năm đó sau khi bỏ lại Thượng Thanh Hoa bên ngoài Băng Cung, gã đã không rời đi mà ngồi đè ở cổng . Đương nhiên những lời nói của Thượng Thanh Hoa gã điều nghe vào tai và vô cùng bối rối, đây là lần đầu tiên gã gặp được một tên biến thái còn là biến thái với gã . Nói không hoảng loạn là đang nói dối, gã không những  hoảng loạn mà có thêm một vài suy nghĩ khá là giống với tên biến thái Thượng Thanh Hoa. Mạc Bắc Quân càng thêm hoảng loạn vì gã nghĩ mình bị lây nhiễm, nên cho dù trụ băng có dựng đứng phát biểu thay lòng gã thì gã vẫn cứ bỏ mặc sự khó chịu đó mà lơ đi . Nhưng những tiếng gọi ' Đại Vương... Đại Vương... Đại Vương... ' cứ như là ma chú vây quanh lý trí sắp sụp đổ của gã mà quấy phá, từng chút từng chút phá vỡ bức tượng dục vọng sớm đã mục ruỗng từ bên trong. Tiếng gọi ấy dễ dàng phá nát bức tường đó, nhưng khi gã lấy hết dũng khi nhảy ra ngoài thì Thượng Thanh Hoa đã rời đi từ bao giờ. Khí lạnh bên ngoài lướt qua cơ thể gã, giúp một phần lý trí tan biến của gã quay trở lại . Mạc Bắc Quân biết gã đã thích Thượng Thanh Hoa nhưng câu nói của Thượng Thanh Hoa làm gã có phần suy ngẫm  và đương nhiên , suy ngẫm không phải là thế mạnh của gã . Nên gã đã phái một ma tộc tới gặp Thượng Thanh Hoa, để giao cho hắn một nhiệm vụ khó khăn . Mạc Bắc Quân cần thời gian để suy nghĩ và tỉnh táo lại , vì vậy gã cần có một cái cớ để Thượng Thanh Hoa không lén lút tới tìm gã như ngày hôm đó .

[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ