Bắc Cương _ Tại Bắc Cung .
" Đưa lệnh bài Bắc Quân Ấn cho Hàn Tuyết, một kẻ vô dụng như ngươi giữ lại cũng chẳng được ích lợi gì _ "
Gã lạnh lùng mở miệng . Ma tộc xung quanh nhìn hắn với ánh mắt thương hại . Nói không ngoa chứ trong đám ma tộc ở đây có ai từng ưa Thượng Thanh Hoa đâu mà nhìn với chả ngó , thật sự mà nói đưa Bắc Quân Ấn cho một tên vô dụng như hắn, từ lâu đã chả ai là không ngứa mắt cả , việc Mạc Bắc Quân lấy lại Bắc Quân Ấn chỉ là sớm hay muộn mà thôi... Nhưng ai có nhè nó lại đến sớm như thế!!!
Thượng Thanh Hoa quỳ trên mặt đất, bóng lưng hơi gù không rõ biểu tình nhưng vẫn không che đi được dáng vẻ có chút khinh hoảng . Hắn im lặng thật lâu như đang nghĩ về điều gì đó , đến lúc nói ra thì ai cũng đã biết được câu trả lời :
" Tuân lệnh , Đại Vương ... "
Thực ra Thượng Thanh Hoa không hề cảm thấy buồn bả hay lo âu như những ánh nhìn đầy thương hại của ma tộc xung quanh, việc một kẻ như hắn bị lấy lại thứ nóng bỏng tay như Bắc Quân Ấn thì hắn từ khi nhận được đã biết sẽ có ngày hôm nay. Chỉ là không ngờ đưa trả lại, lại không phải trong tay người trao cho hắn, mà lại là một kẻ khác.
Lòng hắn không rõ là nên vui hay buồn, chỉ là mong có thể tự tay giao lại cho Mạc Bắc Quân. Nay xem như vẫn là không thể, đành chịu thôi, hắn là gì mà có thể nói điều kiện với Mạc Bắc Quân cơ chứ.
Mạc Bắc Quân âm trầm nhìn Thượng Thanh Hoa vẫn chưa có ý định nhúc nhích, ánh mắt gã chợt lạnh ,giọng nói cũng mất kiên nhẫn nói :
" Ngươi không muốn, hử ! "
Thượng Thanh Hoa nghe được khẩu khí mất kiên nhẫn của Mạc Bắc Quân, thì hắn không thèm do dự nữa mà đứng dậy, chậm chạp đưa hai tay nâng Bắc Quân Ấn lên giữa không trung , đầu vẫn cuối thấp không nhìn lấy xung quanh dù chỉ một cái. Bắc Quân Ấn vừa mới nâng lên đã có một ma tộc đi tới cầm lấy, rồi nhanh nhẹn cẩn thận mang Bắc Quân Ấn đưa tới tay một thiếu niên da trắng tóc bạc vô cùng xinh đẹp đang đứng bên cạnh của Mạc Bắc Quân.
" Đa Tạ! Đại Vương ban lệnh bài Bắc Quân Ấn cho thuộc hạ! Thuộc hạ nhất định sẽ trung thành với Đại Vương bằng cả tính mạng này ~ " Hàn Tuyết vừa nhận được lệnh Bắc Quân Ấn trong tay ,liền vui vẻ nhanh nhẹn như chú chim sáo nhỏ líu lo bên cạnh Mạc Bắc Quân.
Nhưng gã vẫn như vậy, vậy dùng đôi mắt lạnh như dao nhìn Thượng Thanh Hoa đang chầm chậm quỳ lại vị trí cũ , như thể đôi chân hắn chỉ có thể quỳ xuống mới cảm thấy an toàn. Mạc Bắc Quân âm trầm hàn khí xung quanh càng lúc càng nồng đượm, tai gã như thể mất đi thính lực không thể nghe thấy được gì khác ngoài tiếng tim đập của bản thân và tiếng hít thở bình tĩnh của Thượng Thanh Hoa. Nhíu chặt mày , gã đứng phắt dậy rời khỏi chính điện như thể vừa nhìn thấy thứ gì ghê tởm tới nỗi không thể không rời đi .
" Đại Vương chờ thuộc hạ với! Đại Vương!! " Hàn Tuyết thấy Mạc Bắc Quân rời đi liền nhanh chóng chạy theo gã ,cùng sóng bước đi ngang hàng với gã ,ríu ra ríu rít gọi " Đại Vương!! "
Thượng Thanh Hoa lúc này mới đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi , mỉm cười tự hỏi " tại sao họ lại đẹp đôi đến thế? Ngài tìm được người có thể cùng sánh bước với bên ngài rồi đi ? " . Hắn cứ quỳ ở nơi đó, đến khi trong chính điện không còn lấy một bóng dáng ma tộc. Thượng Thanh Hoa mới đứng dậy, dùng ống tay áo lau vội đi thứ ẩm ước dưới khóe mắt. Hít sâu một hơi, hắn mới bắt bước đi ra khỏi Bắc Cung, thầm lặng giấu kín tiếc nuối trong lòng, biết là sẽ khó chịu biết là sẽ rơi lệ nhưng không còn cách nào khác ngoài việc giấu giếm đi cảm xúc trân thật của mình a .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười
FanfictionNhững câu chuyện bị ngừng và không thể viết nữa :)) Bị mất ý tưởng nên bị bỏ xó một góc _ nên mọi người cứ coi như là Đoản Văn Mạc Thượng là được :)) OOC nghiêm trọng :)) Mạc Bắc Quân x Thượng Thanh Hoa ( Đại Thần Hướng Thiên Đã Phi Cơ ) Mạc Bắc Qu...