Thế Giới Thứ Nhất ( 2 )

5 0 0
                                    

Sau khi chửi rủa cái Hệ Thống chết tiệt xong , hắn vờ quay đầu đi tránh ánh mắt của Băng Lạc Hà , ở trong đầu nhanh tìm cách xoay chuyển tình hình hiện tại , mồ hôi chảy đầy tấm lưng đang che chở dưới ánh mắt đầy u ám của Băng Lạc Hà , cuối cùng thì vẫn là không dám quay lưng lại, nhưng trong lòng thì giơ ngón giữa với Băng Lạc Hà, nhìn cái Q.Q ...

Nhìn lòi nhãn cầu thì hắn cũng không có dại mà quay đầu lại bắt chuyện trước đâu, muốn tìm chết cũng không cần thiết phải sớm như thế có được không men .

Thẩm Hồ len lén nhìn lên mấy tấm kính trước mặt để lén lút nhìn Băng Lạc Hà, rồi khó khăn mà thở dài một hơi đầy bất lực.

Băng Lạc Hà thấy Thẩm Hồ nhìn mình qua từng tấm kính nhưng khi mình nhìn lại thì lại vội vàng tránh ánh mắt đi ,sắc mặt đã tối giờ chuyển luôn thành đen xì lì , giọng nói cũng không tự chủ được mà trầm xuống “ Thầy lén lút nhìn học trò như vậy là có chuyện muốn nói đi , không cần quay đầu lại nói đâu, thầy cứ việc nói ra là được ”

Èo ,nghe thương thế không biết.

Bình tĩnh bình tĩnh, tên này không phải là Lạc Băng Hà mà là Băng Lạc Hà, không được vì một chút mềm lòng mà chơi chết cúc hoa của mình được, lúc này là lúc nào mà còn thương với chả hại , kiên quyết lên có chết thì chắc cũng không chết lúc này đâu, phản diện thì cũng phải có đất diễn chứ . Thẩm Hồ chơi lớn quay lưng lại đối mặt với ánh mắt chín phần u ám một phần u buồn của Băng Lạc Hà, tạo ra một khung cảnh đầy nghiêm túc giữa biển người chỉ có hai ta là sáng nhất, thêm chút hiệu ứng ánh sáng hất từ bên ngoài tường kính nữa là đẹp .

Băng Lạc Hà đứng hình mất năm giây , nhanh chóng quay đầu đi như thể trên mặt có gì đó “ Thầy ánh sáng chói quá...thầy không thấy chói mắt sao? ”

....địt!! Chói vãi chưởng!!!

Cái hiệu ứng chói lóa này ở đâu ra vậy trời, chói muốn bỏ luôn con mắt. Bộ muốn hành khách bị mù hay sao mà lắp cái kính không có màn che nắng thì, phải đánh giá không sao cho cái hãng sân bay này mới được.

Thẩm Hồ nhanh chóng kéo lấy tay Băng Lạc Hà lôi đi khỏi nơi Mặt Trời và kính cộng tác chơi mù mắt hàng khách .

Băng Lạc Hà có chút bất ngờ, hoài nghi mình bị ảo giác, nhìn chằm chằm nhìn xuống tay trong tay , nhịn không được mà muốn nắm chặt hơn nhưng không để mình kịp nắm chặt thì tay cũng đã buông ra mất rồi, bàn tay phút chốc lạnh lẽo đến cực độ . Giống như cái nắm tay vừa rồi chỉ là ảo giác , quả nhiên không nên quá tự coi trọng mình, sư Tôn chán ghét mình còn không hết làm sao có thể chạm vào một thứ dơ bẩn như vậy “ Thầy đi cẩn thận ”

“ Ờ ờ , biết rồi biết rồi! ” mẹ cái tay phải chết tiệt này lại là mày , nắm tay nam chính bộ không muốn sống nữa à _ coi bộ phải kiếm cơ hội vì thân diệt tay mới được, cái tay đi đến đâu xui đến đó này giữa lại đúng là nguy hiểm vãi . Lấy bánh bao ăn cũng là mày , bị gai độc không thể giải đâm cũng là mày , bị nhiễm bệnh cũng là mày ,bây giờ nắm tay nam chính của bộ mới cũng là mày, tao đi làm Dương Quá cho mày vừa lòng .

Bởi vì hắn đi trước Băng Lạc Hà nên không phát hiện ra tư thế đi của Băng Lạc Hà vô cùng quỷ dị , hắn bước một bước Băng Lạc Hà cũng bước một bước như thể là một cái bóng phía sau lưng của hắn.

[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ