Chiếc Áo Cuối Cùng ( 2 )

80 23 0
                                    

Thượng Thanh Hoa bị vùi trong hố tuyết, đầu bắt đầu lăn lăn . Lạnh đến tê cống cả rút gan phèo phổi , chứ nói chi đến tay chân. Buồn ngủ quá, ta buồn ngủ quá, nhưng nếu ta ngủ ở đây thì Thượng Thanh Hoa là ta đây có khá gì chết trên đất khách quê người không.

Ta mệt mỏi cố mở to đôi mắt không để nó khép lại trong cái hố lạnh tanh này ! Mạc Bắc Quân à _ khi nào con mới đến cứu cha của con đây _ nơi này vừa lạnh vừa tối _ cha sợ lắm _ huhu _ Đại Vương...

< Ký Chủ đã bốn ngày rồi ngài không hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, mong ký chủ nhận hình phạt của Hệ Thống >Đang tính ngủ một giấc thì Hệ Thống bất thình lình nhảy ra tát thẳng vào người ta một sô nước đá ,đã lạnh rồi chớ !

" Gì ? Hình phạt gì cơ ? Bộ có hình thức trừng phạt nữa à ?! " Ta không hiểu cái nô tê gì hết!? Không phải chỉ là bị trừ điểm tích lũy thui sao ? Sao giờ lại có hình phạt?

Hệ thống của Thượng Thanh Hoa đương nhiên là không giải thích nhiều, cứ phạt trước rồi giải thích hay không là tùy thuộc vào tâm trạng.

< Bắt đầu tải chế độ hình phạt _ 10 _ >

" Khoang đã, Hệ Thống đại nhân ngài cũng phải giải thích chế độ hình phạt cho tiểu ký chủ đáng yêu khả ái này chứ!! " Thượng Thanh Hoa nhảy bổ lên, quên đi cả cái lạnh mà vứt bỏ liêm sỉ ,tỏ vẻ đáng yêu với Hệ Thống.

Hệ Thống : < _9_ >

" Đừng như vậy mà Hệ Thống gia gia , đừng có chơi cái trò nói một nửa bỏ một nữa đó mà !!! "

Hệ Thống : < _8_ >

" Ét o ét !! Ta cho mày hết điểm tích lũy của ta ,chỉ cầu mày chừa một chút đủ sống là được!! "

Hệ Thống : < _7 _ >

" Cha à !! Gia à !! Cầu ngài đừng im lặng chơi trò tập đếm như thế nữa có được không? "

Hệ Thống : < _6_ >

" Hay là chúng ta cùng nhau chơi trò nói bí mật cho nhau nhé ! Nghe hay hơn tập đếm số nhiều á !! "

Hệ Thống : < _5_ >

" Ta sẽ nói hết dòng họ tổ tiên mười tám đời với ta nói cho mày biết ta đã viết bao nhiêu bộ Đam Mẽo có được không? Chỉ xin mày đừng tập đếm số nữa thui mà !!! "

Hệ Thống : < _ 3 _ >

" Ủa ??? Con bốn đâu? Mày nuốt con bốn rồi phải không? Nhả ra lại đi đồ Hệ Thống fake!! "

Hệ Thống : < _1_ >

" Ta sai rồi!! Cầu xin mày nói cho ta biết ta phải chết ở tư thế gì đi ! Ta nằm sẵn cho nó đẹp! Chết xấu quá Đại Vương không nhận ra ta mất " Thượng Thanh Hoa bỏ cuộc rồi...cầu xin ,đe dọa, dụ dỗ cũng chả thành ...thui nằm tư thế cho đẹp chờ cái chết đến thôi chớ biết sao nữa...

Hệ Thống : < _điing_ hình phạt nhiệm vụ hàng ngày đã được tải xong _ mong ký chủ chuẩn bị tâm lý nhận hình thức trừng phạt của nhiệm vụ hàng ngày _ >

Thượng Thanh Hoa : ...." Vậy là cứ mỗi lần ta không hoàn thành được nhiệm vụ hàng ngày thì đều sẽ bị trừng phạt ngay lập tức à ? "

Hệ Thống : < Ký Chủ hiểu mà _ >

" Hiểu tổng bộ nhà mày !!! " Thượng Thanh Hoa ném nguyên cục tuyết lên cái màn hình xanh ,tuy biết chả có tác dụng dell gì ,nhưng vẫn làm cho khả giận .

Thượng Thanh Hoa... Rồi hình phạt đâu? Sao ta chả cảm thấy gì vậy? Thượng Thanh Hoa sờ mó cơ thể mình xem có bị mất đi thứ gì không? Nhưng không, ta vẫn còn hai tay ,hai chân ,hai trứng một chim bé con ... Hình như là không mất gì cả ? Vậy hình phạt là gì?

Tuyết đã ngừng rơi, có nghĩa là trời đã sáng. Nhưng Thượng Thanh Hoa là ta đây vẫn bị nhốt dưới hố tuyết sâu húm , sao khi tranh cãi và vận động ngón giữa với hệ thống thì Thượng Thanh Hoa cũng đã xem như qua cơn nguy kịch . Phải công nhận máu dồn lên não lúc nào cũng có tác dụng, ngoài việc đánh người ra thì đúng là thế!!
______________________________________

Bắc Cương chưa bao giờ có ánh sáng, mùa đông ở Bắc Cương lại càng thêm khắc nghiệt, vậy mà lại có một hình bóng dong dỏng cao đứng thẳng tắp trong gió tuyết đen kịt.

Mạc Bắc Quân gã đi một vòng lớn để tìm Thượng Thanh Hoa, thì lại trở về Bắc Cương. Đứng trong tâm bão tuyết, gã không biết nên đi hướng nào nữa, giống như nếu gã bước ra khỏi tâm bão này thì sẽ mãi mãi không tìm thấy được Thượng Thanh Hoa vậy?

Cảnh tượng giống hệt như ngày hôm ấy, gã bị nhốt trong ngọn lửa Huyền Dương Hỏa Diễm. Nếu gã ở bên trong thì sẽ an toàn nhưng chỉ có thể nhìn thấy Thượng Thanh Hoa bị đánh đến chết. Còn nếu gã bước ra gã có khả năng sẽ chết, nhưng lúc đó gã đã làm gì... Gã đã bước ra để bảo vệ cho Thượng Thanh Hoa tuy biết rằng nếu lộ ra một chút điểm yếu thui thì gã sẽ chết, nhưng gã đã làm được... Bảo vệ cho Thượng Thanh Hoa, còn Thượng Thanh Hoa thì bỏ gã mà biến mất. Bây giờ cũng giống như thế! Gã bị nhốt trong tâm bão tuyết, bên ngoài là màn tuyết lớn đen kịch chưa biết chắc là Thượng Thanh Hoa có ở đâu đó bên ngoài kia hay không. Nếu bước ra gã có khi sẽ đi sai hướng, rồi sẽ không tìm thấy Thượng Thanh Hoa... Không biết Thượng Thanh Hoa có gặp nguy hiểm gì không? Chỉ cần nghĩ đến Thượng Thanh Hoa sẽ bị thương lòng gã liền đau đớn, nhưng nếu như Thượng Thanh Hoa dám bỏ gã mà đi như lúc trước, gã nhất định sẽ đánh gãy hai chân của Thượng Thanh Hoa.

Đúng lúc này, một ánh sáng léo lên trong màn bão tuyết đen mù tịt. Là tiên kiếm của Thượng Thanh Hoa, không do dự Mạc Bắc Quân lập tức nhảy ra đuổi theo tia sáng nhỏ nho ấy!

" Thượng Thanh Hoa _ chờ ta _ "


[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ