Ta Là Súc Sinh Của Sư Tôn

58 21 0
                                    

Sư Tôn... Đệ tử đã làm gì sai ?

Đó là điều mà ta muốn hỏi với Sư Tôn mỗi khi bị trừng phạt vô cớ , nhưng ta lại không có dũng khí để nói ra lời này với Sư Tôn, ta lo sợ rằng Sư Tôn sẽ chán ghét ta vì ta là một gánh nặng của người , từ khi ra nhập vào Thanh Tĩnh Phong ta đã biết mình là một gánh nặng đối với Sư Tôn.

Ta tên là Lạc Băng Hà, là đệ tử của Thẩm Thanh Thu tại Thanh Tĩnh Phong. Nhưng từ khi ta bước vào Thanh Tĩnh Phong thì ta chưa có một ngày nào là thực sự trở thành đệ tử của Sư Tôn , với ta Sư Tôn là một vị thần linh cao cao tại thượng với không tới được. Gọi người là Sư Tôn thật sự là một do người ban ơn cho ta đi , nhưng ta lúc nào cũng là gánh nặng của Sư Tôn. Ta lúc nào cũng làm Sư Tôn tức giận, tu vi của ta cho dù cố gắng thế nào cũng không thể sánh kịp Minh Phàm sư huynh, ta chưa từng cảm thấy mình là gánh nặng của ai cho tới khi gặp được Sư Tôn .

Chỉ là ta đã ở Thanh Tĩnh Phong được một năm ba tháng lẻ chín ngày, nói thực thì ta không quan tâm chuyện mình là không khí trong mắt các sư huynh đâu , mà có lẽ những sư huynh cũng từng nghĩ như vậy đi . Cho dù bên ngoài Thanh Tĩnh Phong cũng không ai biết ta là ai , các sư huynh chưa bao giờ giới thiệu ta là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong hay là đệ tử của Sư Tôn.

Nhưng khi ta mắc sai lầm hoặc không khi ở Thanh Tĩnh Phong thì lại là chuyện khác, chuyện này sảy ra hàng ngày nên ta cũng xem đó như là chuyện bình thường, thật đó...thật...

“ Ê ! Đồ phế vật, quỳ cho đang hoàng vào , mày có biết con chó canh cửa còn làm tốt hơn mày không hả ? ”  Mình Phàm đá đá cướp vào đầu ta mà nói , mấy vị sư huynh còn lại thì bao vây ta mà cười cợt đầy thích thú . Ta không phản kháng, các sư huynh nói đúng ta còn thua cả một con chó .

“ Mày nên học tập một con chó đi , thứ phế vật như mày được vào Thanh Tĩnh Phong là một kỳ tích đó ! Có biết không hả ? ” Minh Phàm dùng ngón tay trỏ vào thái dương của ta đến đau điếng, một vùng đỏ hỏn ẩn hiện nơi thái dương, nhưng sự dạy dỗ của sư huynh ta không thể không nghe theo , ta gật đầu đồng ý với lời Minh Phàm nói, mong rằng các sư huynh nhanh chóng bỏ đi khi thấy ta phối hợp.

“ Nhìn nè nhìn nè ! Nó gật đầu đồng ý đó Minh sư huynh!! Không bằng kêu nó sủa tiếng chó đi ! Nó muốn tiếp thu  trình độ của con chó thì chúng ta cũng nên đồng ý nguyện vọng của nó chứ , Minh sư huynh!! ”

“ Thằng này nói như nói! Đương nhiên là phải để nó tiếp thu được kiến thức của chó rồi! ” Minh Phàm nghe được lời nói của tên sư đệ bên cạnh liền vui vẻ, hất cằm về phía ta mà ra lệnh : “ Mày bị điếc à? Còn không mau sủa đi ! Không phải mày muốn làm chó lắm sao ? Muốn làm chó thì mau sủa cho bọn tao nghe xem nào, nếu như mày sủa tốt, Sư huynh đây còn có thể nói gì a ~ ”

Cắn chặt răng ,ta sư huynh nói thật chứ, nếu như ta sủa tiếng chó thì các sư huynh sẽ buông tha cho ta chứ . Ta siếc chặt tấm lưng thẳng tắp, từ từ thốt ra những âm thanh mà sư huynh muốn :

“ G...âu...gâu ...”

“ HAHAHAHAHA !!! ”

“ Sư huynh,  nó sủa thật kìa !!”

“ Ha ha !! Ôi chó ôi chó ! Haha !! ”

“ Nào nào , đồ chó ! Sủa to lên nào ,to lên nào !!! ”

“ Gâu Gâu !! ” run rẩy kịch liệt ,ta sủa ra những tiếng to hơn theo yêu cầu của các sư huynh, chỉ là ta cảm thấy thật khó chịu....

Minh Phàm cười một trận đến đau cả bụng ,liền bị một tên sự đệ thúc một cái. Bốn mắt nhìn nhau liền hiểu được ý đồ của đối phương , một vị sư huynh vỗ vai ta mà rằng : “ Thôi đùa thôi, chứ làm sao bọn sư huynh lại bắt đệ làm chó ,đúng không nè . Đi theo bọn huynh , không phạt đệ nữa ! ”

“ Đa tạ các vị sư huynh... ” Ta chậm chạp đứng dậy, nhưng đầu gối của ta vì quỳ quá lâu nên hiện giờ tê cứng ,khiến ta loạng choạng ngã dập mặt xuống đất. Lại một trận cười nữa quang lên, một vị sư huynh túm lấy tóc ta còn không biết là vô tình hay cố ý mà đậm lên đôi chân tê dại của ta , hiến ta đau đớn đến nhăn nhó mặt mày .

“ Mày đúng là đồ phế vật, có chuyện đứng dậy đi thui mà cũng làm không được! Mà còn bày đặt tu tiên, mày không thấy mất mặt chứ bọn tao với Sư Tôn vô cùng mất mặt vì mày đó ! Đồ phế vật, để tao giúp mày đi nhanh hơn nhá ! Đúng là phế vật, cái gì cũng đến tay tao !! ” Tóc bị túm chặt kéo về phía trước, ta cố gắng loạng choạng bị kéo đi ,đứng không vững liền bị đá vào khủy chân mà hối thúc ta đi nhanh hơn, nhưng đá vào đó thì ta liền không vững mà ngã về phía trước, tóc bị túm ở sau đầu vì cú ngã này mà da đầu tê giác, một mảng tóc lớn bị bứt đứt. Không dừng ở đó, ta chưa kịp cảm thấy đau do bị bứt tóc thì tóc lại bị túm lôi đi xềnh xệch.

Tiếng động ồn ào như thế, nhưng người bên trong phòng trúc vẫn không nghe thấy. Ta cảm thấy có chút vui mừng vì không làm ồn đến việc thanh tĩnh của Sư Tôn, nếu không có lẽ chuyện sẽ không ngừng lại ở việc bị chó đuổi theo cắn dưới ánh mắt của các sư huynh.

“ Đồ phế vật! Chạy nhanh lên đi ! Ngay cả con chó mà mày cũng chạy không lại thì tu tiên cái gì chứ!? Mày mà để nó đuổi theo kịp thì cứ để nó lên thay mày luôn đi !! Đồ phế vật!!! Ha ha ha !! ”

[ Đoản ] Drop Truyện Của Tác Giả Lười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ