Ngày 29 tháng 18 (3)

155 20 0
                                    

"Anh đi đâu vậy?"

Sáng sớm Kiến Thành lại đi tìm Bách Bác muốn anh chơi trò chơi tiếp, nhưng lại nhìn thấy anh đang chuẩn bị ra ngoài. Bách Bác vừa mặc áo khoác vừa nói:

"Tôi muốn đến thư viện làng một chút"

Bách Bác muốn tìm mấy cuốn sách nước ngoài nói về bệnh tâm lý để có thể hiểu sâu cách chữa trị cho Kiến Thành, vậy nên anh quyết định đến thư viện tìm thử. Kiến Thành nghe vậy có chút buồn buồn, ánh mắt em xịu hẳn đi, Bách Bác thấy vậy thì nói:

"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Kiến Thành suy nghĩ một lúc, trước nay em ít khi ra ngoài biệt phủ của nhà lắm, chỉ quanh quẩn trong này là nhiều. Em sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng Bách Bác bảo anh sẽ đi đến tối muộn mới về. Kiến Thành nghĩ nếu ở một mình không có anh trong gian nhà rộng như này thì cô đơn lắm, mặc dù trước kia khi anh chưa đến thì em cũng đã như vậy rồi, nhưng lần này lại khác.

Có lẽ con người khi nếm được vị ngọt rồi, thì sẽ nuối tiếc vị ngọt đấy.

Vì vậy Kiến Thành đã đồng ý đi cùng Bách Bác đến thư viện làng, khi ông bà Kim nghe được con trai mình muốn ra ngoài chơi thì mừng lắm. Ông bà lệnh ngay cho người lái xe đưa hai người đến thư viện làng.

Mặc dù Kiến Thành là người ở đây nhưng khi em ngồi trên ô tô ngắm nhìn khung cảnh chợ làng sôi nổi thì cũng giống như Bách Bác lần đầu tiên đến làng. Đều trầm trồ không thôi. Em thích thú thò đầu ra khỏi cửa kính xe để nhìn rõ hơn. Nhìn những phiên chợ sôi nổi, nhìn mọi người tấp nập, có vội vàng, có vui chơi, có đùa nghịch, có buôn bán,... Tiếng động rộn ràng khắp nơi khiến người quanh năm suốt tháng làm bạn với hoa cỏ và đàn cá như em có chút choáng ngợp. Phải đến khi Bách Bác kéo em lại tránh em thò đầu ra xe nguy hiểm thì em mới ngồi ngoan lại, nhưng khuôn mặt vẫn chưa hết được nụ cười sâu.

Đến thư viện làng, Bách Bác để em đi tham quan ngắm nghía xung quanh còn mình thì tập trung vào những cuốn sách về tâm lý học. Tìm hết quyển này đến quyển khác vẫn chưa vừa ý khiến anh có chút phiền lòng. Đương khuôn mày nhíu lại đưa tay lấy cuốn sách to ở trên kệ thì anh lại giật mình khi thấy khuôn mặt em ở phía bên kia. Kiến Thành hù được anh thì vui vẻ chạy đi chỗ khác, điều này cũng khiến anh đang buồn phiền lập tức bật cười.

Đáng yêu.

Thì ra đó mới chính là Kiến Thành, nếu năm đó em không bị gặp biến cố, có lẽ em sẽ nghịch ngợm hoạt bát như này. Kiến Thành đang dần dần trở lại rồi.

Bách Bác tìm được mấy quyển sách anh cho là hữu ích rồi ngồi ở bàn đọc, Kiến Thành cũng không biết tìm được đâu ra "Tuyển tập các trò chơi dân gian", trong đó còn có hình vẽ minh họa khiến em ngồi ngoan bên cạnh anh ngắm nghía. Đột nhiên em thấy một trò chơi thú vị, liền kéo kéo góc áo anh lại cho anh xem. Đôi mắt em tràn đấy thích thú và mong ngóng muốn anh chơi trò này. Bách Bác nhìn vậy liền nói:

"Thả diều à? Được, bao giờ có thời gian, tôi làm diều cho cậu"

Kiến Thành nghe vậy thì cười tít cả mắt, lại quay ra ngoan ngoãn xem tiếp, cho anh đọc sách của mình. Ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ rọi xuống vị trí hai người, không gian thư viện yên tĩnh khác xa với sự nhộn nhịp của chợ làng ngoài kia, mùi sách thơm khiến cho em thoải mái mỉm cười. Đặc biệt, bên cạnh em có người em muốn được ở cạnh.

[BibleBuild] Fanfic: Ngày 29 tháng 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ