Vì thế mà mấy ngày sau, ông bà Bách đã mời Chúc Nam đến nhà mình, để hai người có một cuộc gặp mặt trước khi cử hành hôn lễ. Ông bà để Bách Bác và Chúc Nam gặp mặt riêng trong phòng, anh đứng đó nhìn cô gái trước mặt, cảm giác có chút ngột ngạt. Bách Bác biết Chúc Nam, cô gái thôn bên cạnh có tình cảm với anh, ngày ngày theo đuổi nhưng đều được Bách Bác nhẹ nhàng từ chối. Bách Bác không thích cô, ngày trước không, sau khi có Kiến Thành thì càng không. Vì thế anh cúi gập người trước Chúc Nam, nói:
"Chúc Nam, cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không thể nhận được, chúng ta không có kết quả đâu"
Nhưng Chúc Nam lại chỉ cười, cô ta kiên định:
"Bách Bác, cô chú đã đồng ý để anh cưới em, tin em đi, bệnh của anh có thể chữa khỏi mà"
"Cô Chúc Nam, tôi nhắc lại, tôi không bị bệnh"
Nhưng Chúc Nam không nghe, nụ cười của cô ta càng sâu, cô nói:
"Anh có bệnh, đó là bệnh Bách Bác ạ, dù anh có phản kháng như nào thì anh cũng phải cưới em thôi"
Nhận ra được sự cố chấp của cô nàng, Bách Bác nắm chặt tay, nói:
"Chúc Nam, xin cô hãy buông tha cho tôi"
Nhưng người kia nào có dễ dàng, những lời cô ta nói tiếp theo, đã đánh động đến tuyến phòng thủ tâm lý của Bách Bác:
"Bách Bác, anh và người kia không có kết quả đâu, rồi người ta cũng sẽ lấy một người con gái khác, con trai cưới con gái, mới là điều đúng đắn nhất"
Bách Bác tức giận, lần đầu tiên anh kích động đến như vậy, anh quát lên:
"Đi ra ngoài, cô đi ra ngay cho tôi"
Nhưng Chúc Nam vẫn kiên quyết đứng đó. Tiếng quát của anh đánh động đến ông bà Bách đang đứng ở ngoài nghe ngóng. Bà Tâm thấy anh vẫn chấp mê không tỉnh, bà vừa bất lực vừa uất hận, tại sao bà lại có một người con trai như vậy. Bà chạy vào, mắng anh:
"Bách Bác, mày tỉnh lại cho tao, làm ơn đấy, mày không thể cứ mãi không chịu tỉnh táo lại như vậy được"
Bà nức nở nói:
"Xin con đấy, má xin con, hãy cưới Chúc Nam đi"
Chỉ có cưới Chúc Nam thì tin con trai bà là người đồng tình mới được dập tắt, chỉ có như vậy anh mới có tương lai, ông bà đã kì vọng vào đứa con này như vậy, không thể để nó mãi chìm đắm vào vũng bùn được. Nhưng Bách Bác là con trai của ông bà, hai người cứng đầu một thì anh cứng đầu mười. Anh nói:
"Ba má... xin hai người, tha cho con"
Bách Bác quỳ xuống, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:
"Xin hai người, buông tha cho con... cầu xin hai người... tha cho con đi mà"
Bách Bác còn muốn sống.
Bà Tâm nghe được tiếng anh cầu xin thì càng mất bình tĩnh, mấy ngày nay bà đã bị chịu nhiều đả kích, giờ đây chỉ cần anh quay về con đường đúng đắn, muốn bà làm gì bà cũng làm. Phải rồi, vậy thì lấy cái chết ra đi, con trai bà ngoan như vậy. Nghĩ đến đây, bà Tâm cầm lấy cái chén ở trên mặt bàn đập vỡ xuống đất, rồi bà đưa mảnh chén vỡ cứa lên cánh tay mình, bà nhìn Bách Bác, ánh mắt khiến anh sợ hãi đến sụp đổ, bà nói:
