Kiến Thành mới có 4 tuổi, tính cách thân thiện dễ gần, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười. Đám gia nhân trong nhà thích em lắm, bởi vì em không kiêu căng ngạo mạn, đối xử với bọn họ rất ôn hòa. Hôm nay vừa mới ngủ dậy em hay tin ba má phải lên kinh đô làm một thời gian, không về được liền chạy đi tìm.
"Ba má ơi..."
Giọng con trai lảnh lót lọt vào tai khiến ông bà Kim đang vội vàng chuẩn bị đồ cũng phải quay lại, ông Kiến Huy ngồi xuống rồi nhấc con trai nhỏ lên, em áp cánh tay mập mạp mũm mĩm lên mặt ông, cười khúc khích. Nhưng ngay sau đó mặt lại buồn đi, em nói:
"Ba má phải đi đâu ạ?"
Môi nhỏ của em bĩu lại, mặt xụ xuống trông muốn bẹo cho cái. Nghĩ là làm, bà An véo nhẹ má con trai, dịu dàng nói:
"Kiến Thành ở nhà ngoan, ba má đi một thời gian rồi về. Con ở nhà với cô Hồng nhớ nghe lời cô nghe chưa?"
Kiến Hồng được nhắc tên cũng mỉm cười, gật đầu nói với bà An:
"Anh chị yên tâm, em sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận"
Kiến Thành nhìn cô mình, sau đó lại im lặng vùi mặt vào cổ ông Kiến Huy, không hiểu sao em vẫn luôn rất sợ người cô này, ánh mắt của cô nhìn em rất kì lạ, em sợ lắm, nhưng em lại không biết đấy là gì, cũng không thể nói với ba má. Ông bà Kim ôm con trai một lúc rồi cũng rời đi, Kiến Thành lại ngoan ngoãn về gian nhà của mình để làm bài tập thầy giao cho. Đến buổi trưa, em thấy gian nhà mình có hơi yên ắng, như thể gia nhân đã đi đâu hết. Định đứng dậy ra ngoài xem thì có tiếng người bước đến, thấy là cô mình thì em bất giác nắm chặt tay, nhưng vẫn cười nói:
"Cháu chào cô ạ"
Kiến Hồng nhìn cháu mình rồi mỉm cười, đi đến ngồi xuống xoa nhẹ gò má em, nói:
"Kiến Thành..."
Sau đó ánh mắt cô lập tức thay đổi, mất đi vẻ dịu dàng giả tạo thay vào đó là ánh mắt của một con ác quỷ. Đột nhiên cô giơ tay tát "Bốp" một cái thật mạnh vào má đứa nhỏ, Kiến Thành bị tát đến nỗi choáng váng, mất đà ngã ngửa, đầu đập vào thành ghế. Em bị đánh thì đau đớn ôm chặt lấy má, khóc nức nở, sợ hãi nói:
"Cô ơi... cô làm gì thế?"
Kiến Hồng tiến đến, mặc kệ đứa nhỏ 4 tuổi đang đau đớn khóc nức nở, cô nắm lấy tóc em giật mạnh về phía sau khiến em hét lên một tiếng, đôi tay non nớt của em giơ lên nắm chặt lấy tay cô, nói:
"Cô ơi... hức... đau cháu... cô ơi... hức..."
"Tao biết mày vẫn luôn không thích tao"
Nói rồi Kiến Hồng thẳng tay tát mạnh vào má em, cô không nương tay một chút nào mà cứ thế đánh từng cú, Kiến Thành bị đau thì từ khóc nức nở chuyển sang gào khóc, tiếng của em vang vọng khắp căn nhà:
"Cô ơi... huhu... cô ơi tha cho cháu..."
Em không hiểu tại sao đột nhiên cô của mình lại như thế này, nhưng dù có cầu xin như nào cô cũng không tha cho em. Kiến Thành bị tát đến bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì biết mình đã bị nhốt trong nhà kho cũ. Em không mở được cửa bất lực gào khóc:
