Từ ngày đó ông bà Kim cũng không còn tìm bác sĩ cho Kiến Thành, giao mọi việc chữa trị lại cho Bách Bác. Nhưng anh lại không còn nhiệt tình như xưa, cứ bình bình bên em, cho em niềm vui chứ không chỉ đơn giản là chữa bệnh tâm lý cho em. Hôm nay Kiến Thành muốn đi ra thăm chợ làng, vì thế Bách Bác cũng đi theo cùng em. Hai người đi qua dòng người tấp nập ở phiên chợ, hồi trước là Kiến Thành ngồi trên xe và ngắm nhìn ra bên ngoài thôi, giờ mới được gọi là đi dạo thật sự.
Những thương nhân không ngừng mời gọi em mua đồ, chợ làng cũng rất nhiều đồ đẹp, Kiến Thành đi không hết, em như đứa trẻ mà thích thú đi từ gian này đến gian khác rồi lại chỉ chỉ vào cái mình thích, Bách Bác đi phía sau sẽ mua cho em và cầm đồ. Kiến Thành vừa mua được một cây kẹo mút, em vui vẻ ngậm trong miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngọt của nó. Bách Bác thấy em vui vẻ như vậy liền nói:
"Ngon không? Có ngon hơn bánh đậu xanh không?"
Kiến Thành vừa nghe vậy liền lắc đầu dữ dội, không có cái gì có thể so bì được với bánh đậu xanh của em, bánh đậu xanh là ngon nhất trần đời, em có thể ăn cả đời không chán. Bách Bác cũng ngon nhất trần đời.
Đi đến một hàng chụp ảnh thì Kiến Thành liền bị thu hút, ông chủ ở đó cũng có viết ở tấm bảng, khách hàng có thể tự mình chụp ảnh cho người thân. Vì thế em liền kéo Bách Bác vào trong, lúc đầu anh còn khá bối rối, Bách Bác không quen trước ống kính cho lắm, nhưng trông em nhỏ mỉm cười thích thú muốn thử máy làm anh cũng bất giác mỉm cười theo. Cuối cùng nhờ nụ cười dịu dàng đó, Kiến Thành đã chụp được cho anh một bức ảnh chân dung rất đẹp.
Đến lượt Kiến Thành, em đứng trước gương chỉnh lại tóc tai một lúc, mái tóc em hơi dài và hay che đi mắt của em, vì thế Kiến Thành chỉnh rất lâu, Bách Bác đi đến lấy phụ kiện cài tóc đính ngọc trai được ông chủ tiệm để đó để hỗ trợ khách hàng làm đẹp rồi cẩn thận vén tóc em lên kẹp vào. Anh nhìn em nhỏ một lúc, sau đó không nhịn được nói:
"Đẹp lắm"
Điều này làm em ngượng đỏ mặt, sau đó em cẩn thận ngồi xuống ghế, nở một nụ cười thật xinh, Bách Bác cũng bị ngây người một lúc rồi mới bấm chụp được cho em nhỏ. Chụp ảnh xong là hẹn ngày đến lấy, vì máy ảnh này phải xử lý mới có ảnh được. Bách Bác và Kiến Thành hứa, sẽ cùng nhau quay lại lấy ảnh.
.
Một đoạn thời gian qua đi, Bách Bác lại phải lên kinh đô để dự thi vào trường học anh mong muốn. Nhưng trước ngày lên kinh đô, Kiến Thành nhận ra anh của em có gì lạ thường lắm, anh cứ thấp thỏm lo âu, em nghĩ rằng anh lo chuyện thi cử, vậy lên lúc nào cũng cổ vũ anh. Nhưng Kiến Thành nhận ra nó không chỉ đơn giản là lo âu bình thường. Lúc Bách Bác đang ở trong phòng mình chuẩn bị đồ, Kiến Thành đã lén đi vào định ôm anh từ đằng sau, nhưng em lại thấy gương mặt lo âu đến sợ hãi của Bách Bác, sau đó là thấy người anh run lên mất kiểm soát. Thậm chí đôi tay anh run đến nỗi đồ cầm trên tay cũng không cầm vững. Miệng Bách Bác không ngừng lẩm bẩm:
"Im đi... đừng nói nữa"
Sau đó anh tức giận hét lớn:
"Im đi"