Kể từ đó mối quan hệ của hai người cũng tốt hơn trước, không còn là em né anh rồi anh tránh em nữa. Chân của Kiến Thành không đi lại được, nên Bách Bác chăm em rất kĩ. Thường xuyên xoa bóp chân cho em rồi canh chừng em ngủ. Cộng thêm với việc Bách Bác đốc thúc em, nếu ăn được hai bát cơm thì sẽ cho thêm một hộp bánh đậu xanh nữa, điều này khiến em ngoan ngoãn ăn cơm, cuối cùng thì cũng quen cơm hơn trước. Ông bà Kim rất vui với sự thay đổi của con mình, vì thế cũng rất yên tâm với Bách Bác.
Sáng hôm nay sau khi thức dậy được một lúc, Bách Bác đã đến phòng ngủ tìm Kiến Thành, anh rủ em ra ngoài sân sau chơi cùng với đám gia nhân. Bách Bác bế ngang em ra sân sau, Kiến Thành cũng quen được bế, không còn ngại ngùng như trước nữa. Anh nghĩ ra một trò chơi, đó là đố vui tìm hoa, bởi vì sân sau gian nhà của em có muôn vàn loại hoa khác nhau, đếm không được hết số loại. Anh bảo em hãy viết câu đố về một loài hoa rồi để anh cùng con Mai, con Hiên, thằng Hải đoán và đi tìm, ai được tìm về sẽ chiến thắng, được một hộp bánh đậu xanh. Mặc dù không nghiện bánh đậu xanh như cậu chủ, nhưng đám con Hiên cũng rất thích mấy thứ đồ ngọt ngọt đó, vậy nên cũng rất hăng hái.
Con Mai, con Hiên, thằng Hải theo Kiến Thành từ khi còn nhỏ, lại còn được đi theo một cậu chủ tính cách ôn hòa, vậy nên bọn chúng cũng có lén học kiến thức cùng em. Có thể nói, đám gia nhân của em cũng khá thông minh.
Kiến Thành nghĩ một lúc, rồi viết lên bảng đưa cho mọi người.
"Hoa gì nho nhỏ trắng ngần
Hương đưa thoang thoảng, ướp thơm cánh chè?"
Bách Bác là người đoán được nhanh nhất, anh nhanh chóng đi tìm đóa hoa nhài ngát hương mang về cho Kiến Thành. Bọn con Hiên cũng đoán được, ráo riết đi tìm, nhưng Bách Bác đã sớm mang về cho Kiến Thành rồi. Em nhìn cành nhài ngát hương rồi nở nụ cười tươi, má lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên trên đôi má phúng phính. Trận đầu tiên Bách Bác thắng. Những trận tiếp theo, Kiến Thành ra câu đố rồi ngồi trên cái tấm phản gỗ lớn đung đưa chân nhìn bốn người đoán rồi chạy loạn xạ khắp nơi để tìm hoa. Em không nghĩ là vui như vậy, trước giờ cuộc sống của em chỉ có chăm sóc hoa cỏ, chăm cá, chưa bao giờ chơi cùng ai. Bách Bác bảo em, anh sẽ cho em chơi hết tất cả các trò mà ngày trước anh từng chơi, những trò mà vốn em sẽ được chơi cùng đám bạn ở trường, nếu không có chuyện đó.
Nói bọn con Hiên cũng có kiến thức nhưng không thể so bì được với Bách Bác, có khi anh còn học giỏi hơn cả cậu chủ nhà bọn nó. Vậy nên chiến thắng cuối cùng thuộc về Bách Bác. Bọn nó bất mãn lắm, cũng có mách với cậu chủ nhưng em lại chỉ cười cười không làm gì cả, giờ thì bọn chúng biết ai có vị trí trong lòng cậu chủ hơn rồi. Là người chiến thắng đương nhiên Bách Bác sẽ được một hộp bánh đậu xanh, anh mở ra ăn miếng đầu tiên rồi nhíu mày, mỉm cười nói:
"Ngọt quá"
Bách Bác không thích ăn đồ ngọt, bánh đậu xanh còn là loại ngọt hơn bình thường, vì thế ba miếng còn lại, anh đưa hết cho Kiến Thành ăn, em được ăn thêm bánh đậu xanh thì vui vẻ ra mặt, đôi mắt sáng lóa trông rất thích thú. Kiến Thành cũng không để gia nhân của mình bị thiệt, em ra hiệu cho anh đưa cả cho bọn nó ăn nữa. Đương nhiên Bách Bác biết mình bày ra trò này là không công bằng với bọn chúng, chỉ là nghĩ trò này sẽ tiện cho cái chân bị đau của em nên mới chọn. Anh gọi bọn chúng đến rồi cho mỗi người một hộp bánh đậu xanh, cả đám cùng cười cười nhìn nhau thưởng thức. Lâu lắm rồi gian nhà của cậu Thành mới có nhiều tiếng cười đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BibleBuild] Fanfic: Ngày 29 tháng 18
Fiksi PenggemarNgày 29 tháng 18, em đến như đã hẹn.