Ngày 29 tháng 18 (5)

150 20 0
                                    

"Cậu ơi, tha cho con đi mà..."

"Ông bà ơi..."

Tiếng la hét của con Mai vang vọng khắp gian nhà của Kiến Thành, sáng hôm sau sau khi ông bà Kim về thì Bách Bác đã kể hết mọi chuyện hôm qua cho ông bà Kim, bao gồm cả việc nó hay ăn cắp đồ của Kiến Thành. Ông bà Kim đã rất tức giận, trừng phạt nó rất nặng, bây giờ con Mai vẫn còn đang bị đánh ở ngoài sân. Còn ông bà thì đã ở bên trong phòng ngủ, xem con trai mình có bị gì không. May mắn ngoài bị sốc tâm lý một chút ra thì Kiến Thành không có vấn đề gì cả. Em lo lắng nhìn ra ngoài cửa, nghe tiếng khóc của con Mai mà mày càng nhíu chặt.

"Con này phải đánh cho nó một trận rồi đuổi đi, không thể để nó ở bên cạnh Kiến Thành được"

Kiến Thành nắm chặt lấy tay bà An sau khi nghe bà nói, em lắc lắc đầu bày tỏ mình không muốn. Sau đó lại lấy bảng đen ra viết viết.

"Đánh là đủ rồi"

Bà An cũng không nỡ làm khó em, nếu em muốn cho con Mai ở lại thì ông bà cũng sẽ cho nó ở lại. Vì thế khi đánh xong, con Mai được đưa vào phòng ngủ của nó. Nhưng nó vẫn tức giận rồi khóc lóc không yên, con Hiên có lòng muốn bôi thuốc cho nó lại bị nó quát:

"Mày phiền phức thế, tao không khiến, biến đi"

Con Hiên nghe vậy cũng tức giận, nói:

"Cậu chủ dung túng cho mày quá đủ rồi, mày biết cậu chủ sẽ như nào nếu bị nhốt trong phòng tối mà, lần sau mày đừng có đi linh tinh để cậu chủ một mình"

Nói rồi con Hiên bỏ đi, con Mai thì tức giận đập tay xuống giường. Nó được Kiến Thành nuông chiều từ nhỏ, vậy nên tính tình kiêu căng, nay lại bị đánh như vậy khiến lòng tự tôn của nó bị chà đạp. Con Mai tự hỏi vì đâu mà em thay đổi, nó nghĩ ngay đến Bách Bác, từ khi anh xuất hiện, anh đã lấy hết sự yêu thương của cậu chủ dành cho nó. Giờ cậu chủ không còn nhìn nó, không còn nuông chiều nó. Con Mai tức giận, nó căm thù, nó ghi hận trận đòn hôm nay, nếu có cơ hội, nó sẽ trả đủ.

.

Ông bà Kim thấy cổ họng của Kiến Thành có tiến triển liền muốn mời bác sĩ về khám tiếp cho em. Lần này Kiến Thành không còn phản kháng nữa, nhưng em biết bác sĩ không thể chữa được bệnh của mình, bệnh của em là do người đó, em sợ người đó quay lại, em sợ nếu mình nói được, người đó sẽ quay về tìm em.

Kiến Thành ngồi đối diện với bác sĩ, bên trái em là Bách Bác, bên phải em là ông bà Kim. Bác sĩ khám cổ họng em một hồi, lại yêu cầu cổ họng em phát ra tiếng. Thấy em thật sự có tiến triển, bác sĩ lại gấp gáp muốn chữa, vì thế ông liền nói:

"Cậu Thành..."

Em ngoan ngoãn ngồi nghe bác sĩ nói, nhưng câu nói tiếp theo của ông khiến em như bị rơi vào hố đen bóng tối năm đó.

"Nói đi"

Mặt em cắt không còn một giọt máu, trắng bệch nhợt nhạt sau 1 giây. Nhưng bác sĩ lại không để ý điều đó, ông cầm hai tay em, cố gắng nói:

"Nói đi. Kiến Thành. Nói cho tôi nghe"

"Nói đi. Kiến Thành. Nói cho tao nghe"

"Mày nói đi. Mày nói cho tao nghe xem"

[BibleBuild] Fanfic: Ngày 29 tháng 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ