Ngày 29 tháng 18 (8)

143 15 1
                                    

Con Mai chạy ra phía gian tiếp khách của ông bà Kim, sau đó là lập tức hét lên thông báo mình nghe thấy tiếng động kì lạ ở gian nhà của Kiến Thành. Bà An và ông Kiến Huy sợ con trai mình gặp nguy hiểm liền chạy ngay đến, khách khứa cũng không kìm được lo lắng và tò mò mà chạy theo. Cứ thế mọi người theo con Mai chạy đến gian dưới, phòng ngủ của Bách Bác. Nó nói:

"Con nghe thấy tiếng động kì lạ ở đây, lại không thấy cậu chủ đâu, sợ cậu gặp nguy hiểm"

Nghe con Mai nói thế, ông Kiến Huy không nhiều lời liền đạp cửa xông vào, nhưng cảnh tượng bên trong làm cho toàn bộ mọi người ở đó đều chết đứng. Có hai người quần áo không chỉnh tề ở trong đó, Bách Bác đang để một người con trai ngồi lên đùi, mặt anh đối diện với tất cả mọi người, còn người con trai kia chỉ nhìn thấy lưng. Bách Bác thấy mọi người, phản ứng đầu tiên của anh là ôm lấy em nhỏ vào lòng, lập tức lấy chăn che đi khuôn mặt em, thay vào đó là khuôn mặt mình hoàn toàn bị bại lộ.

Bách Bác đang làm chuyện không đúng đắn trong phòng của mình, điều quan trọng nhất người kia lại là con trai.

Mọi người đều sốc, có người con sinh ra cảm giác ghê tởm đến tận xương tủy. Mà người đang cảm thấy tồi tệ nhất là ông bà Kim, có thể mọi người không nhận ra chàng trai kia là ai nhưng ông bà biết, đó chính là con trai của mình. Ông Kiến Huy là người phản ứng đầu tiên, ông quát lên:

"Thật quá quắt"

Sau đó bà An cũng tỉnh lại, bà quay về phía mọi người nói:

"Chỉ là chuyện gia nhân trong nhà, mời mọi người rời đi tiếp tục bữa tiệc, chỗ này cứ giao cho chúng tôi xử lý"

Vì thế mọi người cũng dần dần rời đi, chỉ vứt cho Bách Bác một ánh mắt ghê tởm. Hồng Thư và Nam Anh cũng biết người kia là ai, lo lắng cầm tay nhau, Hồng Thư còn định lên tiếng giúp nhưng bị Nam Anh ngăn lại. Giờ đây, khó có thể cứu được hai người họ.

Cánh cửa phòng Bách Bác dần dần đóng lại, Kiến Thành nằm trong lòng anh nghe được anh đang vỗ về mình, nói:

"Không sao, không sao..."

Nhưng em biết anh cũng đang run sợ, khuôn mặt anh đầy nét sợ hãi khó có thể giấu được, anh đang trấn an cho em cũng là trấn an cho chính mình. Bà An run rẩy tiến tới, ngay lập tức kéo con trai mình đứng dậy rồi đẩy em cho ông Kiến Huy. Bà nhìn Kiến Thành và Bách Bác quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt nhăn lại, không nỡ đánh con mình mà quay ra giáng những cú đánh lên người Bách Bác, bà uất hận quát:

"Giời ơi, cái gì đây hả giời"

Bách Bách chỉ có thể quỳ ở đó, cố gắng đưa tay lên che chắn cho những cú đánh, không phản kháng, cũng không cầu xin một lời. Kiến Thành nhìn thấy anh bị đánh thì khuôn mặt nhăn lại, giãy dụa ra khỏi vòng tay của ông Kiến Huy nhưng không được, chỉ có thể bất lực lắc đầu, kêu lên:

"Ưm... Ưm..."

Ông Kiến Huy thấy em như vậy thì tức giận kéo em đi, quát to:

"Về phòng"

Cứ như thế Kiến Thành bị ép buộc kéo về phòng, mặc dù em phản kháng, em muốn ở lại với Bách Bác nhưng lại không thể. Còn anh cũng chỉ bất lực vừa bị đánh, vừa dùng ánh mắt trấn an cho sự sợ hãi trong lòng em, cũng như trong lòng anh.

[BibleBuild] Fanfic: Ngày 29 tháng 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ