Bách Bác ngồi trên xe quay về thôn nhỏ của mình, cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển vào trường đại học mình muốn với thành tích thủ khoa nhưng anh lại không cười nổi. Bởi vì bên cạnh tờ giấy trúng tuyển là một tờ giấy nhà trường không chấp nhận cho anh vào học. Chuyện anh là người đồng tính, còn làm chuyện không đúng đắn ở nhà ông bà Kim đã được một số người kinh đô biết và lan truyền, cuối cùng tên tuổi của anh lan xa, ai cũng biết. Ông bà Kim chắc chắn không muốn anh xuất hiện ở kinh đô, vì thực sự hôm đó có một số người đã nghi ngờ Kiến Thành là người con trai còn lại.
Vì thế để chuyện lắng xuống, Bách Bác không được xuất hiện nữa.
Nhưng Bách Bác đã tính rồi, anh định xuất ngoại đi học, ở đó anh vẫn có tương lai, không đến nỗi bị vùi dập vì chuyện này. Bách Bác vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt, anh còn phải báo hiếu ba má, cũng như theo dõi xem Kiến Thành sống có tốt không.
Bách Bác đã suy nghĩ một cách tích cực về tương lai mai sau, chỉ là một thứ sụp đổ khi anh về lại thôn.
Thôn nhỏ của anh chỉ có mấy chục hộ dân sinh sống, không thể tính là đông nhưng giờ đây mọi người đều đang buôn bán chợ búa, Bách Bác đi một đường về nhà mình, nhưng lại không kìm được tò mò khi thấy mọi người xung quanh đều bàn tàn chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó. Đột nhiên anh có một dự cảm không lành, nhìn thấy đám trẻ con ở trong thôn thì Bách Bác liền đi tới, cười nói:
"Mấy đứa đang chơi gì đó?"
Nhìn thấy đám trẻ làm Bách Bác vô thức nghĩ đến Kiến Thành, kinh nghiệm nghĩ ra nhiều trò chơi dân gian cho em chơi cũng là từ đám trẻ này. Bọn chúng luôn miệng gọi "Anh Bách Bác ơi, anh Bách Bác à", hồi trước còn ở thôn, chúng nó cứ mỗi ngày là sang tìm anh đòi chơi. Nhưng hiện tại, bọn nó lại tỏ ra xa cách với Bách Bác, đứa nào đứa nấy đều ngập ngừng khi anh đến gần. Bách Bác khó hiểu, anh nhìn bé Ly, đứa nhỏ ngày trước quấn anh nhất, đưa tay lên định xoa đầu bé, nói:
"Em sao vậy?"
Nhưng bé Ly lại sợ hãi lùi lại, hét lên:
"Huhu... mẹ em không cho anh chơi với em đâu, huhu... mẹ em bảo không được gần anh không mẹ sẽ đánh"
Nói rồi bé Ly khóc lên, nó quý Bách Bác lắm, nhưng mẹ cứ ép rồi dọa nạt nó không được gần anh. Thậm chí ngay lúc này nó khóc không phải vì sợ Bách Bác, nó khóc vì mình không được chơi với anh nữa. Bà Na mẹ bé Ly thấy con mình đang khóc, lại thấy Bách Bác thì càng hoảng hơn, bà chạy đến bế bé Ly lên, không kìm được quát:
"Cái thằng bệnh hoạn này, mày định làm gì con tao?"
Khoảng khắc đó, dường như bức tường thành trong lòng Bách Bác sụp đổ, anh trơ mắt nhìn mấy người trong thôn chạy đến bế con mình tránh xa anh. Bách Bác đứng đó, nghe người ta chửi:
"Hôm nọ ông Tư lên kinh đô, đã nghe qua chuyện của mày rồi, đúng là thằng vô dụng, thật khiến người ta thất vọng"
"Chúng tao kì vọng vào mày như vậy, cuối cùng lại tạo lên đứa bệnh hoạn như mày"
"Sao mày có thể làm chuyện trái đạo đức như vậy?"
"Mày chắc chắc bị bệnh rồi, bệnh đồng tính"