Một tuần sau đó thôn dân của thôn nhỏ luôn bắt gặp hình bóng của một chàng trai có mái tóc hơi bông lên vì không được chải chuốt kĩ càng với dáng vẻ cười cười ngốc ngốc. Kiến Thành đi khắp nơi rồi cầm trên tay tấm ảnh của Bách Bác, hỏi mọi người mà em gặp rằng:
"Có ai thấy Bách Bác của tôi đâu không?"
Kể từ sau ngày đó, em bị hôn mê bất tỉnh hai ngày liền. Lúc tỉnh dậy thì lại điên điên khùng khùng không tỉnh táo, em như một đứa trẻ mới lớn mà không ngừng quậy phá, cười cười ngốc ngốc. Ông bà Kim muốn đưa Kiến Thành về để chữa trị tâm lý nhưng em nhất quyết không chịu, ông bà không còn cách nào khác ngoài mời bác sĩ về đây chữa cho em. Nhưng em luôn phản kháng và không tiếp nhận sự điều trị.
Kiến Thành hay trốn ra ngoài lắm, hôm nay em lại trốn ra để đi tìm Bách Bác của em, nhưng không ai trả lời em cả. Kiến Thành cứ đi xung quanh, ngơ ngác hỏi:
"Anh ơi... anh đâu rồi?"
Dì Năm không nhịn nổi khi nhìn thấy em như này liền giữ em lại. Nói cho em biết rằng Bách Bác đã không còn nữa. Kiến Thành nghe xong thì sợ hãi hét lên, ánh mắt em mở to đầy sợ sệt. Cơ thể em run lên bần bật rồi lùi về sau, em nhìn mọi người xung quanh. Họ đang lo lắng cho em, nhưng những gì em thấy thì lại là những con quỷ đã giết Bách Bác của em. Kiến Thành ôm đầu gào khóc, em nói:
"Mấy người đã giết Bách Bác, mấy người đã giết anh ấy. Mấy người là kẻ giết người"
Nước mắt Kiến Thành đã thấm ướt khuôn mặt, đôi mắt em hằn lên tia máu của sự uất hận, em chỉ tay về phía đám người xung quanh, nói:
"Chúng tôi không làm gì sai cả, Bách Bác đã làm gì sai cơ chứ. Anh ấy không giết người, không cướp của, không phạm tội tày đình gì. Anh ấy sống lương thiện như vậy, tại sao mấy người lại tự định đoạt anh ấy có tội rồi ban cho anh ấy một cái án tử"
Kiến Thành nghĩ đến, ngày qua ngày Bách Bác phải sống, mỗi ngày là một ngày thi hành án, nơi anh ấy đứng là pháp trường, ánh mắt khinh miệt, tiếng chửi rủa của mọi người là những phát đạn ghim sâu vào cơ thể anh. Rồi cứ thế, anh của em mục rữa, anh của em chết một cách oan ức như vậy. Mọi người giết anh của em rồi.
Mấy người họ dù cảm thấy có lỗi nhưng khi nghe thấy lời mắng chửi của em thì lại chột dạ mà tức giận. Họ tiến đến định kéo em về nhà nhưng Kiến Thành lại sợ hãi lùi lại, em sợ đến nỗi ngồi thụp xuống đất rồi gào khóc. Mấy người họ là kẻ giết người, họ cũng sẽ giết em mất.
"Ôi con ơi..."
Ông bà Kim phát hiện Kiến Thành lại trốn ra ngoài liền chạy đi tìm, sau đó thấy em đang ngồi sụp xuống đất ôm đầu gào khóc. Hai người muốn lại gần em nhưng bị Kiến Thành phản kháng hét lên:
"Mấy người đừng lại gần đây? Huhu... Tại sao ba má lại làm vậy với con? Con yêu anh ấy mà... con yêu anh ấy thì có gì sai cơ chứ? Trả Bách Bác lại cho con"
Kiến Thành cứ thế ngồi ôm đầu khóc một trận, em đã như thế mấy ngày hôm nay rồi, điên điên loạn loạn đi tìm Bách Bác. Nhưng họ biết đi đâu tìm anh bây giờ, giờ thân xác anh cũng đã nằm dưới đất sâu, không bao giờ trở lại nữa rồi.