Chương 3

625 46 2
                                    

Freen sau khi khóc đã đời một hồi cũng tự ngưng lại, chị ấy lấy tay lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy.

Đi đâu vậy nhỉ ?

Tôi không biết nên tò mò bám theo, Freen lên xe lái đi cùng món quà của tôi ngay cạnh, đôi lúc chị ấy lại quay sang ngắm và đưa tay sờ lên nó hệt như cách chị ấy hay xoa đầu khi tôi mệt.

Giữa chúng tôi là khoảng cách giữa sống và chết, ranh giới âm dương nên dù thời gian có dài đến nhường nào đi nữa cũng không sao bù đắp lại.

Tôi tự nhiên lại nghĩ như vậy, chả hiểu sao.

Vì thấy Freen vẫn đang ở độ tuổi phơi phới của một người phụ nữ, sự nghiệp chị ấy cũng đang từ từ có những bước tiến nhất định.

Lòng tôi không tránh khỏi chút chua xót.

Bà chỉ còn lại mỗi tôi vậy mà đứa cháu như tôi cũng ra đi như vậy, chưa kịp nhắn câu gì.

Nếu tôi xuất hiện hẳn sẽ bị bà đánh cho mấy roi vì tội dám nằm xuống lòng đất trước cả bà.

Nên là Freen à, khoảng thời gian còn lại mong chị hãy đối xử thật tốt với bà em.

Vì thọ của bà cũng không còn quá dài.

Lúc bà tôi mất Freen sẽ đâu đó 38 tuổi tròn.

Lúc đó chị ấy hẳn sẽ có tất cả những gì mà một người phụ nữ hằng ao ước.

Nhà..

Xe..

Công việc tốt, đồng nghiệp thân thiện và cả..

Một gia đình đúng nghĩa.

Người thân của Freen luôn dùng từ đó để khuyên tôi và chị ấy cắt đứt.

"Hãy để con bé yên vì nó cần tìm chồng, sinh con để tạo ra một gia đình đúng nghĩa."

Đại loại thế.

Nghe hơi sáo rỗng nhưng không ai cãi được.

Thế nào mới là một gia đình đúng nghĩa.

Tôi chưa từng có nên không biết phải nói sao cho đúng.

Là có bố, có mẹ có con ?

Tôi cũng từng có mà..

Nhưng đó đâu phải gia đình.

Bố và mẹ tôi đối xử với nhau không khác kẻ thù là mấy.

Còn tôi với họ là gì ?

Nghe bảo là của nợ..

Gia đình đâu phải vậy, chẳng ai lại gọi người thân mình khó nghe như thế bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Tôi mong là họ đang đùa hoặc chỉ là lỡ lời lúc tức giận.

Nhưng hình như chả phải vậy.

Nên đời này tôi chỉ có 1 gia đình.

Có bà có Freen và BonBon thằng nhóc tinh nghịch kia.

Vậy là đủ rồi.

Freen đi đón BonBon từ chỗ thú y lên xe và chạy đi đâu đó.

Chắc là đi dạo, BonBon sau ngày tôi mất luôn ủ rũ như bị bệnh.

Sao chị không đi thêm bước nữa ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ