Chương IX

4.9K 549 15
                                    

- Cậu là tín ngưỡng của lòng tôi, không đơn thuần là tri kỉ, tôi thương cậu.

Cậu Tư cứng người, không biết nên làm gì lúc này. Việc này quá đỗi xa lạ với cậu. Cậu nổi tiếng khắp tỉnh, người thích cậu đếm không xuể, người thổ lộ cũng chẳng ít, nhưng cậu cũng chỉ từ chối khéo và trước nay, cậu chưa từng nghe lời bày tỏ nào từ con trai. Vậy mà, hôm nay, cậu lại được Gem, tri kỉ của cậu, thổ lộ chân thành như thế này đây.

Thằng Gem thấy cậu Tư không phản ứng gì cả, cũng chẳng muốn đáp lời mình, nó thất vọng lắm. Cũng đúng thôi mà, nó chỉ là một loài hoa dại, mọc đâu đó trong khu rừng già, còn cậu là bông hoa rực rỡ của vườn hoa mùa xuân, so sánh thế nào được.

- Hôm nay tao hơi mệt nên mình ngừng học ở đây nha.

Cậu Tư ngập ngừng lên tiếng. Gem tự mỉa mai bản thân, rằng mày mong muốn điều gì khi thổ lộ điều đó với cậu Tư chứ. Gem đứng dậy, dọn đồ đạc lại gọn gàng cho cậu.

- À, cậu ơi, hôm nay chắc là buổi học cuối rồi, sắp tới tôi được ông cho theo bác Tan học việc, cũng đang vào đợt hàng nhiều nữa, sợ sẽ không có thì giờ. Cảm ơn cậu thời gian qua đã dạy tôi nha.

- Tao ...

- Chào cậu, tôi về đây.

Rồi Gem quay lưng đi, không chút lưỡng lự, cậu Tư nhìn theo bóng lưng của nó, lòng rối như tơ vò. Cậu không muốn đối diện với nó ngay lúc này, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được những điều nó vừa nói. Sao mà khó chịu vậy nè?

Gem cầm sách vở trên tay, nó đờ đẫn bước đi, vô thức lại đi đến bờ sông quen thuộc. Lúc nó nhận ra, thì bản thân cũng đã yên vị trên bãi cỏ xanh mướt rồi. Nhiều lúc, cậu Tư với nó sẽ ra đây ngồi hóng gió, nướng cá rồi lại trò chuyện, phải nói là nơi chứa đầy kỉ niệm giữa họ. Mà sao lúc này lại không hề vui giống trước kia, đôi khi, kỉ niệm sẽ trở thành những vũ khí vô hình, đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của chúng ta.

Thằng Gem ngước mắt lên, nhìn ánh trăng, khẽ nhớ về cậu Tư.

"Nhìn kìa Gem, trăng đêm nay tròn quá kìa, đẹp thật đó"

"Đúng vậy ha, đẹp thật"

"Sau này, mỗi lúc tao buồn, tao sẽ kéo mày ra đây ngồi ngắm trăng với tao"

"Lỡ như tôi đang bận thì sao?"

"Thì cũng phải đi, mày phải ưu tiên tao, biết chưa?"

Mắt nó ươn ướt, lồng ngực nó dậy sóng như có trận bão cuồng phong kéo đến, trái tim nó nhói lên như có ai đang cào nát. Trăng tròn, sáng chói, khẽ soi vào những giọt thủy tinh đang trào ra từ đôi mắt sâu hoắm của Gem, chúng đẹp đẽ, trong veo nhưng liền tan ra khi vừa rơi xuống. Nó vẫn luôn mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, nhưng lúc này, nó không muốn che giấu cảm xúc nữa, nó cần được giải thoát khỏi sự u uất này.

Gem cứ ngồi đó, có ánh trăng bầu bạn, có bờ sông hiền dịu đang nhẹ đưa sóng an ủi nó. Nó sẽ khóc cho thỏa thích, ước mong lòng được an yên trở lại, dù biết điều đó là chẳng thế, nó vẫn làm như vậy. Đơn giản là vì, cậu Tư sẽ luôn là vầng trăng đẹp nhất của lòng nó, mãi mãi.

Sáng hôm sau, Gem vẫn thức dậy đúng giờ và làm việc như mọi ngày, có điều, nó đã dọa cho thằng Prom và thằng Ford một trận bằng cặp mắt sưng húp. Hai thằng thi nhau hỏi thăm Gem, lo lắng không thôi, ai đã làm gì bạn bọn nó, khiến nó khóc đến sưng mắt như vậy.

Gem phẩy tay, cười gượng gạo, bảo rằng mình không sao đâu, nhưng mà nó biết chứ, nó không hề ổn, và nó cần cậu Tư ngay lúc này. Nhưng rồi ai sẽ mang cậu Tư đến cho nó đây, sẽ chẳng ai làm được điều đó, ngoại trừ chính cậu.

Cả nhà ông phú hộ được một phen khó hiểu, cậu Tư chẳng còn quấn lấy thằng Gem như mọi hôm nữa, thậm chí còn không đến gặp nó lấy một lần, cũng chẳng chạy qua xưởng xem đồ sứ. Thậm chí, thằng Gem cũng không đến gặp cậu hay học kèm nữa. Ai cũng ráng suy nghĩ xem có chuyện gì, thằng Gem thì chắc chắn không dám giận dỗi cậu Tư rồi, mà cậu Tư cũng chưa bao giờ giận nó quá lâu, chỉ tầm vài tiếng là cậu lại vui vẻ chạy đi tìm nó. Đến cả cậu Ba cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này nhóc, sao dạo này không thấy quấn lấy nhóc Gem nữa vậy?

Fourth ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa không muốn nói.

- Hai đứa giận nhau hả?

- Dạ không ...

- Vậy thì làm sao? Bình thường trừ lúc em đi học ra thì cứ như dán keo, giờ thì mỗi đứa mỗi nơi, không thấy thiếu hả?

Mark nói cứ như đâm thẳng vào trọng tâm vấn đề, nhớ chứ, thấy thiếu chứ, nhưng mà cậu Tư vẫn không muốn đối mặt với Gem, những lời nó nói vẫn còn vang trong đầu cậu đây này, quên sao được.

- Em không sao thật mà, do em bận thi, nó cũng bận việc nên không gặp nữa thôi.

- Vậy hả? Để anh xem hai đứa tránh được bao lâu.

Fourth ngồi bên cạnh anh Ba mà cứ cúi đầu ngắm nghía tay chân, không ngẩng mặt lên gì hết.

- Mà này, em chọn được ngành chưa, để ba còn đi chọn trường.

- Em muốn học kinh tế, về làm phụ với ba má và anh.

- Em có thể chọn điều em thích mà, việc ở xưởng có anh với anh Hai lo, không cần em nhọc công đâu.

- Không phải đâu, em muốn theo học thật mà, em thấy nó hợp với mình.

- Được rồi, để anh nói với ba, trường anh theo học lúc trước là tốt nhất, anh sẽ làm thủ tục cho em.

Cậu Tư ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy là, nó sắp phải rời xa nơi này thật rồi. Luyến tiếc thật đấy!

[Geminifourth] • Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ