Chương XV

5.9K 646 39
                                    

-        Em thương Gem mà, em thương Gem nhiều lắm.

Thằng Gem nó rối lắm rồi, rốt cuộc hôm nay cậu Tư bị làm sao vậy, biến đổi xưng hô, nói năng cũng kì lạ. Gem nghĩ mình không nên để cậu Tư quay như chong chóng nữa, bèn đi đến bên cạnh cậu.

-        Cậu Tư, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, sao cậu lại kì lạ như vậy?

-        Gem, làm ơn tin em đi, em không muốn cách xa Gem đâu. Trước đó là em sai, em làm Gem tổn thương vì những hành động trốn tránh ngu ngốc, em biết lỗi rồi.

Cậu Tư khóc, bao nhiêu đau thương đều gửi gắm nơi những giọt lệ đang tuôn trào từ đôi mắt u sầu ấy. Lúc này Gem mới nhìn rõ được cậu của nó, cậu gầy hẳn đi, da dẻ có chút xanh xao, đôi mắt lấp lánh như chứa hàng ngàn vì tinh tú vẫn còn đó, nhưng đan xen đó là một nỗi buồn sâu thẳm mà nó không thể biết được.

Rõ ràng mỗi đêm nó đều ngồi bên bờ sông, cầu nguyện với ánh trăng, mong rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với cậu Tư, bao nhiêu khổ cực đời cậu, nó nguyện gánh chịu hết. Vậy mà, cậu của nó vẫn trở về với nỗi lòng uất ức, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt vốn tươi sáng và rạng rỡ ngày nào, nó nhìn xót hết cả ruột gan. Rồi Gem khẽ lấy tay lau đi hàng nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên gò má cậu Tư.

-        Xin cậu đừng khóc, tôi không cố ý lớn tiếng với cậu đâu, cậu khóc như này, tôi đau lòng lắm.

-        Em vẫn chưa cho Gem một lời xin lỗi chân thành, em thất vọng về bản thân lắm, đến tình cảm của chính mình cũng không thể hiểu được, đến khi không còn kề bên nữa thì mới chịu nhận ra.

Fourth áp mặt lên bàn tay to lớn đang gạt nước mắt cho mình, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay ấm nóng của Gem, liệu có ai biết được rằng cậu nhớ hơi ấm của người này nhiều biết bao nhiêu, hằng ngày, hằng đêm, lúc nào cũng nhớ.

-        Em nhớ Gem lắm, nhưng cũng sợ, sợ Gem sẽ ghét em, vì em trẻ con, em ngu ngốc, em làm Gem đau lòng.

-        Cậu Tư, cậu ...

-        Gem mau nói em biết đi, Gem có ghét em không?

Thằng Gem thở dài, tại sao lúc nào nó cũng trở nên yếu thế trước con người xinh đẹp này vậy, dù có làm gì đi nữa, cậu của nó luôn là điểm yếu chí mạng của chính nó. Ngày trước, nó không dám để cậu làm bất cứ chuyện gì vì sợ cậu bị thương, sợ cậu bị lấm bẩn. Còn giờ đây, cậu Tư khóc đến lạc giọng, nhưng nó lại không thể làm gì để cậu an lòng.

-        Tôi có ghét cậu hay không, chẳng phải cậu là người hiểu rõ nhất sao?

-        Không, em không hiểu được.

-        Cậu hiểu mà. Tôi thương cậu đến điên dại, bao nhiêu tâm tư đều đặt lên người cậu, bảo tôi ghét cậu, khác nào cướp đi ruột gan của tôi.

-        Tôi chẳng dám xin cậu đáp lại, chỉ mong cậu khắc ghi trong tâm trí, rằng luôn có một thằng Gem ở phía sau, nguyện vì cậu mà đánh đổi mọi thứ.

Cậu Tư nghe Gem nói, lòng như dậy sóng, tự hỏi bản thân có bao nhiêu phúc đức mà lại có cả một tấm chân tình sâu đậm này.

-        Gem, ôm em được không?

Gem không trả lời.

-        Xin Gem, ôm em đi, em sẽ phát điên lên mất.

Được rồi, thằng Gem xin thua, nó vốn dĩ đã thua từ những ngày đầu, nó đã thua trước ánh mắt đơn thuần của cậu Tư khi ngắm nhìn những món đồ sứ trên kệ tủ, khi cậu vô tình làm rơi cái đĩa xuống đất, và cả khi cậu cố ý mời nó ăn bánh ú. Cậu của nó luôn đáng yêu thế đấy, có trách thì hãy trách tại sao nó lại điên cuồng vì cậu đến như vậy.

Thằng Gem vòng cánh tay to lớn, có phần gân guốc qua cái eo bé xinh của cậu Tư, ôm trọn cậu vào lòng, nó khẽ hạ vai xuống để cậu gác cằm lên, thoải mái tận hưởng cái ôm sau bao ngày xa cách. Bàn tay nó xoa xoa, vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy của người nhỏ, thấy cậu lại khóc, nó càng siết chặt cái ôm giữa trời hè nóng bức, giờ đây, cậu của nó là điều quan trọng nhất, còn lại, nó không quan tâm.

-        Em đã từng nghĩ chuyến tàu đưa em đến Bangkok cũng sẽ là chuyến tàu mang Gem rời xa em ...

-        Nhưng thật may quá, em vẫn còn cơ hội được nói với Gem mọi chuyện và được ôm trong vòng tay của người em thương như thế này. Em thương Gem đến dại khờ, xin Gem đừng nghi ngờ lòng em.

Chỉ như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi, lòng Gem đã tỏ tường mọi việc, rằng cậu của nó cũng thương nó như cách nó thương cậu từ những năm tháng của tuổi niên thiếu ngây ngô.

Họ cứ ôm nhau như vậy dưới ánh Mặt Trời dần buông sau vách núi cao, bóng người lớn đè lên bóng người nhỏ, rồi dần hòa làm một, tan dần trong màn đêm đen. Gem khẽ buông lỏng tay, nó không muốn cậu Tư bị ngộp thở đâu.

-        Cậu Tư, đã trễ rồi, chúng ta về thôi.

-        Em không muốn buông Gem ra.

Đấy, cậu của nó lại làm nũng rồi đấy, về chuyện này thì không ai qua được cậu Tư nhà ông phú hộ đâu nha, vì cả nhà đều phải gục ngã trước tuyệt chiêu này hết, không ai cưỡng lại được cả.

-        Nào, đừng nhõng nhẽo nữa, tôi đưa cậu về, cậu đã đến nơi từ lúc chiều sớm, giờ trời chuyển tối rồi mà còn chưa thấy cậu đâu, chắc ông bà lo lắm.

-        Không sao đâu, em chưa có báo cho ba má biết.

Thằng Gem cảm thấy khó hiểu, cậu phải báo tin về cho ông bà biết đầu tiên chứ, cậu hẳn là nhớ gia đình lắm, nhìn cái bịch bánh trên tay cậu là biết, chắc chắn là đem về làm quà ông bà và cậu Ba.

Cậu Tư thấy thằng Gem im lặng, không ôm mình nữa, cũng nhanh bỏ tay ra khỏi cổ của người kia. Tưởng nó lại làm sao, ai dè lại ngơ mặt ra nhìn mình, có vẻ cậu hiểu Gem đang nghĩ gì đấy.

-        Đừng có suy nghĩ nữa, em về gặp Gem, bánh làm quà cho ba má, nhưng một nửa thôi, một nửa em định sẽ qua cho Gem.

-        Nhiều như vậy, tôi ăn làm sao hết.

-        Em không biết, bánh em mua, Gem phải ăn hết.

Thằng Gem dở khóc dở cười, cái con người sướt mướt ban nãy đâu mất rồi, chỉ còn lại mỗi cậu Tư khó chiều ở đây thôi.

-        Về thôi nào, em đói rồi, đợi em ăn xong, em lại chạy sang tìm Gem nha.

Fourth đan cả bàn tay vào tay Gem, nắm thật chặt rồi kéo Gem đi, tuyệt đối không cho phép từ chối.

[Geminifourth] • Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ