Chương XIV

5.7K 655 102
                                    

-        Gem, em về rồi.

Thằng Gem như chôn chân xuống đất, không nhấc lên được, cả người cứng đờ, miệng cũng không thốt nên lời. Cậu Tư không những trở về, còn xưng "em" với nó, nói không sốc thì chắc chắn là nói dối.

-        Gem, nói gì với em đi.

Thằng Gem còn đang ngỡ ngàng lắm, nó cố suy nghĩ ra lời để trả lời lại cậu Tư, sao mà khó quá.

-        Cậu ... Cậu Tư về rồi hả?

-        Phải, em vừa về tới. Em đợi Gem dạy xong, mình về cùng nhau, được không?

Trời đất, giọng cậu Tư gọi tên nó ngọt đến không thể tả, cả người Gem như có cả một dòng suối ấm chảy quá, nung nóng cả con tim vốn đã nguội lạnh từ bao giờ. Nó không thể từ chối cậu, cả đời này đều không thể, cái đầu nhỏ khẽ gật nhẹ, thành công làm bông hoa nhỏ tươi cười rạng rỡ.

Lâu rồi Gem mới được nhìn cậu Tư cười, lòng nó bồi hồi như mùa xuân vừa ghé ngang, vì đóa hoa xinh xắn trước mặt nó đang từ từ nở rộ, chẳng cần nắng, cũng không cần mưa, đóa hoa ấy cứ đẹp dần theo năm tháng, còn rễ của nó thì cắm chặt vào trái tim thằng Gem, nếu bứt đi thì chẳng khác nào khiến Gem chết héo chết mòn cả.

Vội xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, thầy Gem lại quay về với công việc giảng dạy mấy em nhỏ, mà tụi nhỏ thì tò mò lắm, tại sao anh của tụi nó lại trở nên ngơ ngác trước mặt người đó vậy.

-        Anh Gem, anh trai xinh xinh này là ai vậy ạ? Nan chưa biết anh ấy.

Bé Nan là dạn dĩ nhất, nó lên tiếng đầu tiên, nếu anh Gem mà không giải thích rõ ràng là con bé sẽ không chịu đâu.

-        À, đây là cậu Tư, con trai của ông phú hộ, người cho chúng ta thuê ...

-        Là bạn thân của anh Gem nữa đó.

Gem còn chưa dứt câu, Fourth đã vội bổ sung thêm cho thân phận của mình, khiến Gem đứng hình lần thứ bao nhiêu trong buổi hôm nay nó cũng chẳng đếm nổi nữa.

-        Anh Gem chỉ có bạn thân là anh Prom và anh Ford thôi, không có anh đâu.

-        Vậy sao? Ai bảo em thế? Anh là bạn thân nhất của anh Gem đó, thân không một kẽ hở.

Rồi hai người, một lớn, một nhỏ cùng đánh mắt quay sang nhìn thằng Gem, hai đôi mắt ấy cắm chặt vào mặt nó, hòng đòi một câu trả lời chính xác, còn bắn tia cảnh cáo, nếu không trả lời đàng hoàng thì đừng có trách.

-        Ờ thì ... cậu ấy đúng là bạn thân của anh.

Cậu Tư liền nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ hài lòng.

-        Sao anh không kể Nan nghe?

-        Làm sao em biết cậu ấy được, cậu Tư vừa từ Bangkok về mà, nơi đó xa lắm, sau này anh sẽ kể cho em nghe, bây giờ thì làm bài xong đã nha.

Thầy Gem vội dỗ ngọt bé Nan đang hờn dỗi, con bé này đặc biệt dính lấy Gem, vì trong mắt một đứa nhỏ mới bảy tuổi như nó, anh Gem giỏi lắm. Nó chứng kiến cảnh anh ấy phải làm việc vất vả mỗi ngày từ lúc còn bé tí tẹo, rồi đến trận khóc um trời vì biết anh nó phải rời làng để đi làm xa, đến tận bây giờ mới có cơ hội được gần anh Gem. Nó chỉ nghĩ đơn thuần rằng anh nó là người tốt, nên nó sẽ cẩn thận kiểm tra từng người bạn, không để cho anh nó bị ăn hiếp, Nan hiểu rõ lắm chứ, anh Gem trông vậy thôi, chứ hiền lắm, hiền như cục bột vậy.

Dỗ dành một lúc, bé Nan cũng chịu thả anh Gem ra, để anh ra về. Trong lúc anh Gem bận bịu dọn lại đồ đạc, Nan còn khe khẽ giật lấy góc áo của anh trai xinh xinh.

-        Anh ơi!

-        Anh nghe đây.

-        Anh Gem của Nan hiền lắm, nếu anh thật sự là bạn thân của anh Gem thì anh phải đối xử tốt với anh của Nan nha.

Cậu Tư sững người, bé con này đặc biệt quá ta, nhìn nhỏ vậy thôi chứ lời nói ra thì cứ như bà cụ non, chọc cho cậu bật cười.

-        Được, anh hứa, bé Nan yên tâm, mai anh sẽ lại đưa anh Gem đến dạy học cho tụi em. Anh móc ngoéo đóng dấu với Nan luôn.

Rồi hai anh em chụm đầu lại, thành công gắn chặt lời hứa, Nan liền an tâm xem đây là một người anh trai khác của bé, có vẻ là dễ thương hơn anh Gem.

Lúc thằng Gem và cậu Tư chào tạm biệt mọi người ra về cũng đã là lúc chiều tàn. Hai người sóng vai đi bên nhau, hai chiếc bóng dài lẳng lặng quan sát, xem chủ của chúng nó đang bối rối như thế nào.

-        Gem không có gì để kể em nghe hả?

Thằng Gem giật nảy mình, biết kể gì bây giờ, đầu nó bây giờ như mớ hỗn độn vậy, không suy nghĩ được gì hết.

-        Lâu rồi mới gặp lại cậu Tư, tôi cũng không biết phải nói gì nữa.

-        Đi với em, Gem không thoải mái sao?

-        Không, không, ý tôi không phải như vậy, cậu Tư đừng hiểu lầm.

Thằng Gem vội xua tay, cái đầu lắc qua lắc lại, cật lực chứng minh là cậu Tư đang hiểu sai ý của nó. Nhưng cậu Tư chẳng quan tâm đâu, cậu muốn nó nói rõ suy nghĩ của bản thân, cậu muốn biết hiện tại, Gem nghĩ gì về cậu.

-        Vậy Gem trả lời em đi, Gem có ghét em không?

Gem bị cậu Tư làm cho cứng miệng, cậu Tư lạ quá, trước nay chưa từng hỏi nó mấy câu khó hiểu như vậy. Cứ tưởng cậu sẽ không chịu về, nếu có về cũng sẽ tận dụng hết sức lực mà trốn tránh nó, nó đã chuẩn bị tinh thần sẵn cả rồi. Nào ngờ, bây giờ, cậu Tư đứng trước mặt Gem, hỏi nó câu hỏi mà nó cho là đã có câu trả lời hiển nhiên.

-        Sao tôi lại ghét cậu Tư được chứ, tôi chưa từng ghét cậu, chỉ là cậu về bất ngờ quá, tôi không biết phải cư xử như thế nào thôi.

-        Gem cứ như ngày trước là được mà, lúc nào cũng bên cạnh em, bảo vệ em, không rời em nửa bước.

-        Nhưng bây giờ không thể, cậu Tư biết rõ mà, tôi không muốn khiến cậu khó chịu, cậu Tư sẽ không thoải mái khi tôi đến gần, tôi hiểu, tôi hiểu lâu rồi.

Rồi thằng Gem lùi lại mấy bước, cách xa Fourth một đoạn, nó ngước mắt lên nhìn cậu của nó, giọng có chút tủi thân.

-        Tôi sẽ đi sau cậu, cậu Tư đi trước tôi nha.

-        Gem ...

Fourth hối hận lắm, hối hận vì đã khiến Gem nghĩ về cậu như thế, cậu không muốn Gem xa cách với mình như vậy, tim cậu đau lắm. Cậu chỉ muốn Gem của ngày trước, lúc nào cũng ưu tiên cậu, xem cậu là món quà trân quý nhất và cậu yêu chết sự dịu dàng của người con trai này.

-        Gem đừng như vậy được không? Em biết lỗi của mình rồi, Gem đừng lạnh nhạt với em.

-        Cậu Tư, tôi ...

-        Em thương Gem mà, em thương Gem nhiều lắm.

[Geminifourth] • Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ