- Dạ?
Gem nghệch mặt ra, cậu Tư vừa mời nó ăn, đúng không?
- Ờ thì, tao hỏi mày có ăn bánh ú không?
Fourth ấp úng, nhìn đi chỗ khác, vành tai phản chủ đã đỏ lên. Sao mà cái thằng này nó cứ ngơ cái mặt ra mãi.
- Ban nãy tao sang nhà thằng Winny, nó cho tao mấy cái bánh ú, tao ăn không hết, nhà cũng không ai ăn, nên tao đem cho.
Cậu Tư vắt hết óc ra để suy nghĩ nguồn gốc của mấy cái bánh trên tay cậu.
- Cậu cho tôi thật hả?
- Ai thèm giỡn.
- Vậy ... Tôi cảm ơn cậu Tư nha
Thằng Gem nhìn cậu rồi nở nụ cười ngu ngơ, vậy mà cậu Tư nhìn vào cũng ngại muốn chết, vội đem bánh dồn hết qua tay Gem rồi nói lời tạm biệt, vội chạy đi mất hút. Gem đứng đó mà khó hiểu, tự hỏi cậu Tư bị ai rượt mà chạy nhanh dữ vậy.
- Cậu Tư tốt thật, đúng lúc đang đói meo.
Rồi Gem bốc lấy một cái bánh, lột lớp lá bọc ở bên ngoài ra rồi bỏ vào miệng, nhai nhai. Nó thầm cảm thán trong lòng, bánh gì mà ngon thế. Ăn một cái rồi hai cái, liếc mình bịch bánh còn bốn cái, Gem nghĩ
"Bánh ngon như này, để phần lại cho thằng Prom với Ford vậy"
Vậy là, Gem cột bịch bánh lại, treo nó ở góc xưởng, để vậy sẽ không ai để ý. Xong xuôi, nó đi làm việc tiếp, hôm nay nhiều việc thật, làm từ sáng sớm đến chiều tàn rồi vẫn chưa xong. Đợi đến lúc nó về đến phòng cũng là chuyện của tối muộn. Ba cái đầu chụm lại, cộng với tiếng réo của bụng đói, Prom kêu than.
- Tao đói bụng quá đi, làm việc nặng quá, cơm ban nãy ăn còn chưa no.
- Mày bớt than đi, có than thì cũng có biến ra cơm đâu – Ford kí đầu cái thằng nhãi đang lầm bầm bên tai.
Gem nhìn vậy mà mắc cười, lũ bạn này ồn thật, đói đến mờ mắt nên không thấy bịch bánh trên tay nó. Thằng Gem thảy cái bịch vào người chúng nó.
- Có bánh ú đây, ăn đi cho đỡ than.
- Ui chao, bánh đâu mà ngon dữ. Mày thó ở đâu vậy Gem? – Prom vội bốc lấy một cái rồi nhanh tay bỏ vào miệng
- Có mày mới đi thó, tao được cho, tốt bụng đem cho mày ăn rồi còn bắt tội tao.
- Hì hì, anh Gem là nhất, đừng quan tâm đến thằng ngố đó – Ford cười, trừng mắt nhìn Prom rồi cũng ăn bánh.
Bánh ú không nhỏ, mà cũng chẳng to, nhưng đủ lấp cái bụng còn chưa đầy của bọn nó. Lấy tay xoa xoa bụng tròn, hai đứa kia cảm thán sao mà bánh ngon quá, đầy ụ từ nếp đến nhân thịt. Đột nhiên, thằng Ford quay sang hỏi.
- Ủa mà, ai cho mày vậy Gem?
- Ờ thì ... Mày quan tâm làm gì? Có ăn ngon là được rồi
Nói rồi, thằng Gem đứng dậy, lấy quần áo rồi ra sau vườn tắm, để lại hai đứa bạn đang thắc mắc trong đầu, có gì mà phải dấu giếm ghê vậy.
Đêm nay trời nóng thật, thằng Gem leo lên chõng để đánh một giấc dài, nhưng thời tiết nóng đến độ không thể ngủ, cái áo nó mới thay cũng ướt đẫm mồ hôi. Gem ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh thấy hai thằng bạn ôm nhau ngủ trong cái nóng của mùa hè, nó khẽ cảm thán. Xỏ chân vào đôi dép, nó bước ra ngoài, đi dạo một vòng cho mát rồi quay về ngủ cũng chẳng muộn.
Nhà ông phú hộ nằm cạnh một bờ sông nhỏ, nơi đó cây cỏ mọc xum xuê, ban ngày nép mình dưới bóng râm tránh nắng, ban đêm ngước mắt lên ngắm sao trời. Nói là vậy nhưng ít người biết chỗ này lắm, vì nó nằm khuất ở một góc làng, lại bị căn nhà to lớn của ông phú hộ che lấp nên cũng chỉ có người trong nhà biết đến. Thằng Gem tuy mới đến nhưng được ông phú hộ cho đi làm nhiều việc, nó đi mãi rồi cũng đi đến con sông này.
Gem vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc, cũng đã tối muộn, chẳng có ai đi lại, âm thanh có bé đến mấy cũng trở nên vang vọng. Chẳng mấy chốc đã đến bên bờ sông, nó bước xuống bãi cỏ, định bụng tìm một chỗ để ngồi.
- Ai đó? – Một tiếng nói vang lên.
Gem giật mình, đánh mắt nhìn xung quanh, tìm xem ai vừa lên tiếng.
- Ơ, cậu Tư à? Trễ rồi, sao cậu còn ở đây?
- Lại là mày à, thằng Gem.
Cậu Tư ngước mắt lên nhìn nó, một hồi lâu sau, cậu kéo nó xuống ngồi bên cạnh cậu, dọa thằng Gem cứng cả người. Nó còn chưa dám nghĩ tới một ngày ngồi bên cậu Tư như bạn bè thế này.
- Ngồi thoải mái đi, sao người mày không nhúc nhích luôn vậy?
- Tôi sợ đụng đến cậu.
- Mày bị hâm à? Tao có phải cọp đâu, thả lỏng đi. Tao chỉ muốn ngồi ngắm sao vậy thôi, đẹp thật ha? – Cậu Tư quay sang cười với Gem.
Fourth thì ngắm sao, còn Gem thì thấy thu hút bởi đôi mắt còn sáng hơn cả sao của cậu. Nó thấy lạ lắm nha, rõ ràng đều là con trai, nhưng nhìn cậu Tư cứ luôn nhẹ nhàng làm sao ấy. Khác với đám nhóc loi choi ở đầu làng, ngày nào cũng kéo nhau ra chơi đấu vật hay đuổi bắt, cậu Tư lại không mảy may quan tâm đến mấy trò tốn sức ấy. Cả ngày cậu sẽ đi học rồi đọc sách, chơi cùng cậu Ba, chiều mát thì chạy qua xưởng ngắm đồ sứ.
Không chỉ vậy, cậu Tư trắng lắm, Gem nghĩ cậu có thể sánh vai với mấy cô tiểu thư luôn đó, muốn đẹp có đẹp, muốn xinh thì lại có xinh. Mắt cậu long lanh như chứa cả hồ nước trong xanh. Nụ cười cậu bừng sáng như mang cả Mặt Trời của nhân gian. Quái lạ, sao mà Gem thấy cậu Tư đẹp vậy ta?
- Thằng Gem, mày nhìn muốn thủng mặt tao luôn rồi đó!
Giọng nói của Fourth kéo Gem quay về với thực tại. Nó gãi gãi tai, ngại ngùng, chẳng biết phải trả lời cậu Tư như nào. Mấy phút sau, nó ấp a ấp úng.
- Dạ, tại ... tại cậu Tư đẹp nên tôi chỉ cảm thán một chút thôi.
Nó nói xong thì nghe tiếng phì cười của người bên cạnh. Cậu Tư cười rạng rỡ, khoe cả hàm răng trắng, đều tăm tắp. Cậu lấy tay kí đầu nó.
- Mày đó, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ, vậy mà cũng biết nói lời nịnh nọt quá ha.
- Không có đâu, tôi nói thật mà, tôi thấy cậu Tư còn xinh hơn mấy cô tiểu thư tôi từng gặp.
Cậu Tư nghe vậy mà ngưng cười, đỏ mặt quay đi chỗ khác, thầm trách móc người kia.
- Lúc nào cũng làm tao bối rối ...
![](https://img.wattpad.com/cover/337530987-288-k463627.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Geminifourth] • Thầm thương
أدب الهواةThằng Gem là tri kỉ của cậu Tư. Cậu Tư là người thương trong lòng thằng Gem. Hai người họ là duyên phận của nhau. Lưu ý ❗❗❗: Đây hoàn toàn là chất xám của mình và sự yêu thương của mình dành cho các bé, yêu cầu không mang đi đâu hết. [20/3/2023...