Mặt cậu Tư đỏ lên như gấc, trời đất, có ai mà hỏi lộ thiên như thằng Gem không chứ, hại Fourth không biết giấu mặt đi đâu cho đặng. Mà thằng Gem cũng chẳng khá khẩm hơn, hỏi xong câu đó, nó giật mình, sao nó lại gan đến mức dám đặt câu hỏi như vậy với cậu Tư chứ.
- Cậu Tư ... Cậu đừng để ý đến lời vừa rồi, tôi nói bâng quơ thôi. Mong cậu đừng để bụng.
- À, ừ.
Fourth ậm ừ cho qua để xua tan cái không khí ngại ngùng này. Câu cứ đứng đó như vẫn còn gì điều muốn nói, Gem lại chẳng dám mở lời mời cậu đi để nó dọn dẹp cho xong việc. Cả hai mãi đứng đối diện nhau, ban nãy là ngại, bây giờ là ngượng.
- Ừ thì, mày tên gì vậy?
- Dạ, tôi tên Gem, tôi sống ở làng bên từ nhỏ.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi năm nay mười lăm.
Cậu Tư gật gù, mười lăm thì bằng tuổi cậu rồi, mà sao nhìn nó cứ trưởng thành thế nào ấy. Từ nhỏ cậu sống trong sự bảo bọc của ông bà phú hộ và hai anh, chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc, đi nắng một chút cũng làm cả nhà xót xa, rầy la đám người ở sao dám để cậu Tư bị nắng chiếu vào nên làn da trắng của cậu trước giờ chưa từng ngả màu. Ngược lại, người trước mắt thân thể cao ráo, có chút gầy gò nhưng điểm nổi bật là làn da rám nắng, trông thật khỏe khoắn.
- Vậy thôi nha, tao vào nhà đây, mày dọn dẹp tiếp đi.
- Dạ, chào cậu Tư.
Nói rồi, cậu Tư quay lưng bước thật nhanh vào nhà để thoát khỏi cái không gian gượng gạo do chính cậu tạo ra. Vừa đi vừa vuốt ngực, thầm nghĩ trong đầu.
"Nói cảm ơn thôi mà, sao mà thốt không nên lời vậy nè"
Cậu Tư vừa rời đi, thằng Gem cũng thở mạnh một hơi, vội vàng đem đống chén bát ban nãy đặt vào tủ. Xong xuôi mọi việc, Gem đi tìm một bộ đồ rồi đi tắm rửa, hôm nay chuyển nhiều hàng, cái áo trên người nó sớm đã biến thành cái khăn lau mồ hôi rồi. Chịu đựng cơ thể nhớp nháp cả một ngày trời, nó phải nhanh chóng đi giải phóng cho cơ thể thôi.
Màn đêm buông xuống, mọi người chìm vào giấc ngủ. Mỗi một ngày trôi qua là mỗi nỗ lực lớn lao, nỗ lực để học tập, nỗ lực để làm việc, nỗ lực để có một cuộc sống tốt hơn. Thằng Gem nằm trên cái chõng tre, bên cạnh có Ford và Prom nằm đè lên nhau mà ngủ, nó nghĩ về tương lai, về cô nhi viện của các em nhỏ ở làng bên.
"Không biết đám nhỏ ở nhà sao rồi, có đang quấy phá các má hay không? Thật là nhớ bọn chúng quá"
Nghĩ rồi lại nghĩ, Gem chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay, nó là vậy đấy, bề ngoài nhìn vô tư nhưng bên trong thì chồng chất muộn phiền. Một đứa nhỏ chẳng có người thân hay nhà cửa, được các má trong cô nhi viện nuôi nấng, yêu thương. Nhưng ngặt nỗi, cô nhi viện quá thiếu hụt về kinh phí, Gem thấy mình đã lớn nên dẫn theo những đứa bạn đi làm thuê cho người ta, kiếm thêm tiền để trang trải cho cô nhi viện.
Ông Trời cũng xót xa cho nó, để ông phú hộ bắt gặp được bọn nó, được ông mướn về làm người ở, vừa có chỗ ăn chỗ ở, vừa được trả công, bọn nó nghe sơ qua liền gật đầu theo ông đi về làng. Trước khi đi, nó đứng trước mặt các má, khẽ chắp tay lạy, xin phép đi làm xa. Các má cũng chỉ biết rưng rưng nước mắt, lấy tay xoa đầu mấy thằng nhỏ.
- Các con của má, là má có lỗi, chỉ nuôi các con đến đây thôi, giờ lại phải để các con chịu khổ.
- Má đừng nói như vậy, là tụi con mang ơn mọi người, tụi con không cực gì đâu, ông phú hộ tốt lắm, các má đừng lo nha! Có thời gian, con sẽ xin ông bà cho con về thăm mọi người, cũng đâu phải xa xôi đâu mà.
Ôm ôm vài cái rồi cũng đến lúc chia xa, họ buông nhau ra, nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nghĩ cũng nhanh thật, mới đó đã được một tháng, bọn nó ở nhà ông phú hộ làm việc ngày đêm, công được trả cũng hậu hĩnh, đám thằng Gem chỉ giữ lại lót túi vài đồng bạc rồi đem gửi về cô nhi viện hết.
- Ở đây có chỗ ăn chỗ ngủ, khỏe biết bao, giữ tiền làm gì cho lắm – Ford vừa cười hì hì vừa nói.
- Chí lí – Prom đứng bên cạnh, vô vai bạn tán thành.
Gem nhìn hai thằng bạn nối khố của mình làm trò, cũng chỉ biết lắc đầu cười ngán ngẩm, bao giờ mới chịu nghiêm túc lại đây.
Mặt Trời vươn vai trên đỉnh đồi, chú gà trống trong sân cũng rướn cổ mà gáy "Ò Ó O", một ngày mới lại bắt đầu. Đám thằng Gem lật đật đi rửa mặt đánh răng, rồi lại chạy ù qua xưởng để làm việc. Ngày nào cũng vậy, bọn nó cứ khiêng hàng rồi đi lau chùi, sắp xếp sao cho gọn gàng, khi nào có khách đến mua thì đứng gần đó để làm chân chạy vặt cho ông phú hộ. Lúc đầu mới làm, đứa nào cũng mặt mày đỏ gay, hơi thở đứt từng quãng vì mệt, qua một thời gian, không quen cũng thành quen, giờ thì thành thạo lắm, ông chỉ cần gọi một tiếng là bọn nó xếp thành hàng chờ nghe lệnh.
- Chào cậu Tư – Thằng Aun cúi đầu.
Gem đang đứng xếp mấy cái bát lên kệ, nghe tiếng chào của Aun thì bất giác quay đầu lại nhìn. Cậu Tư lại đến rồi đây. Nhìn thấy bóng dáng của cậu rồi thì nó lại tiếp tục công việc dọn dẹp.
Fourth đánh mắt hết cái xưởng, thấy có thằng nào đó đang ra sức chùi vết bẩn trên mấy cái bát thì đột nhiên lại thấy buồn cười, hệt như đang tức ai vậy đó. Cậu rón rén đến gần, lấy ngón tay chọt chọt vào cái vai của người nọ. Thằng Gem bị chọt mà cứng hết cả người, chầm chậm quay người lại.
- Mày đang nghĩ đến ai mà chà muốn nát cái bát vậy? – Fourth nhìn nó cười mỉm.
- Đâu, đâu có. Tôi làm gì nghĩ đến ai.
- Vậy hả? Tao đang xót cái bát thay mày đấy.
Gem cứng họng, đưa tay gãi gãi sau gáy, không biết phải đáp lời cậu Tư như thế nào. Từ lúc gặp cậu đến giờ, nó có nói được câu nào ra hồn đâu, lỡ miệng là sợ chọc cậu Tư nổi giận.
- Ờ thì ... Mày ăn bánh ú không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Geminifourth] • Thầm thương
FanficThằng Gem là tri kỉ của cậu Tư. Cậu Tư là người thương trong lòng thằng Gem. Hai người họ là duyên phận của nhau. Lưu ý ❗❗❗: Đây hoàn toàn là chất xám của mình và sự yêu thương của mình dành cho các bé, yêu cầu không mang đi đâu hết. [20/3/2023...