Chương XVI

5.9K 659 98
                                    

Cậu Tư trở về như mang ánh nắng chiếu sáng cả căn nhà ông phú hộ, nụ cười của cậu ấy làm không khí rộn ràng như xuân đến, chọc ông bà cùng cậu Ba cười không ngớt, mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, nói từ chuyện này đến chuyện kia, một khung cảnh êm ấm trọn vẹn.

Tối đó, cậu Ba ghé sang phòng của em trai, muốn hỏi thăm vài câu.

-        Nè nhóc, lên thành phố rồi có thấy gì mới mẻ không? – Cậu Ba quay sang hỏi.

-        Em thấy cũng chẳng có gì thú vị, quê mình vui hơn nhiều, có đồng có ruộng, đi đâu cũng thoải mái. Bangkok khói bụi mù mịt, toàn tiếng xe chạy trên đường, không yên bình chút nào.

-        Nhìn kìa, em cũng có ngày như ông cụ thế này à?

-        Anh đừng có xỉa xói em, lo phần mình trước đi. Nghe bảo dạo này chăm qua xưởng lắm, thay em đi ngắm đồ sứ à?

Fourth rõ lạ, anh của cậu thì cậu hiểu chứ, mặc dù Mark đang thay ông phú hộ trông coi một phần xưởng, nhưng rất ít khi ghé qua, hầu như để cho người làm. Cậu Ba chỉ thích ngồi trong thư phòng, tính toán sổ sách, lo việc kinh doanh, chuyện sản xuất thì phó mặc cho người quản lý. Vậy mà, lúc cậu Tư còn đang ở Bangkok, nghe phong phanh ba má bảo rằng anh Ba dạo này siêng qua xưởng dữ lắm, chắc là đã biết lo lắng mọi việc rồi. Cậu hoài nghi, có thật là lo việc hay không đây?

-        Làm sao, anh đi trông coi xưởng là chuyện bình thường, có gì để thắc mắc?

-        Vậy sao? Em thấy lạ đó chứ, ngày trước em lôi anh đi, anh còn không thèm nhấc chân, giờ thì tự nguyện siêng năng, bất thường như vậy, em biết tỏng anh có ý khác.

Cậu Ba im lặng, không nói nữa, ánh mắt thì đảo quanh, không nhìn em trai nữa, bộ dạng này có vẻ là chột dạ rồi đây.

-        Để ý em nào thì nói em biết, để em còn lo liệu cho anh.

-        Ăn nói bậy bạ gì đó, để ý bao giờ?

-        Ơ, phản ứng mạnh vậy, em nói đúng rồi phải không?

Mark không nói nữa, phẩy tay cho qua chuyện, quyết định không nói chuyện với nhóc này nữa, mất công lại bị khui chuyện. Khi cậu Ba quay lưng lại, định bụng đứng dậy rời đi, hòng trốn tránh điệu cười hả hê của cậu Tư, thì đột nhiên anh quay lại.

-        Nhóc quỷ, em đã qua gặp thằng Gem chưa?

Fourth lập tức ngưng cười, sao nhìn mặt anh cậu gian manh quá vậy.

-        Có chuyện gì mà anh bày cái biểu cảm kì lạ đó ra?

-        Cũng không có gì, chỉ là sợ hai đứa còn giận nhau, không chịu gặp mặt. Nói trước cho em biết, đám con gái nhà này đang chờ được làm quen với thằng Gem đó.

-        Mà nói cũng đúng, Gem càng lớn càng trổ mã, người cao ráo lại đô con, bây giờ nó quản lý một phần xưởng đấy, hơi bị tài giỏi.

Cậu Ba nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của em trai, nhoẻn miệng cười nhẹ, hài lòng rời đi, này thì chọc anh, bị anh chọc lại đến ngơ người. Ngay sau khi anh trai rời đi, cậu Tư quyết tâm đi ngủ, sáng mai phải dậy thật sớm để qua xưởng gặp Gem của cậu.

[Geminifourth] • Thầm thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ