Yoon Jeonghan, y tá của Trung học Cheodong, có một lịch trình vô cùng rõ ràng.
Mỗi sáng cậu sẽ thức dậy, tập bài tập thở của mình trong mười phút trước khi đi tắm. Cậu chải mái tóc màu nâu vàng, mặc quần áo và bắt chuyến xe buýt lúc 6 giờ 10 phút để có mặt ở trường vào đúng 7 giờ.
Ở đó, cậu, cũng giống như mọi học sinh đi muộn khác: chạy thục mạng lên ngọn đồi trước khi cổng chính đóng lại.
"Thầy biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra với thầy mà, thưa thầy..." một học sinh nói, thở hổn hển khi cả hai bước qua cổng trường "...nếu thầy đến muộn."
"Thầy làm như thế để cho các em thấy ngay cả người lớn cũng phải đúng giờ." Cậu đáp, nháy mắt.
Sự thật là trái tim cậu luôn đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy bác bảo vệ đập đập cây gậy gỗ (luôn chỉ để dọa, không bao giờ để phạt) xuống mặt bê tông của con dốc.
Sau bài kiểm tra chạy bền trên đồi, cậu sẽ đến văn phòng của mình, khoác áo blouse và ngồi vào bàn làm việc. Và dành tất cả thời gian còn lại trong ngày chỉ ngồi đó, không làm gì cả—
"Chào buổi sáng, thầy Yoon."
Một người đàn ông trạc tuổi 30 vừa bước vào. Chỉ mất một giây để Jeonghan nhận ra mái tóc đen được chải gọn gàng và đôi mắt cương nghị dưới hàng mi dài ấy.
Choi Seungcheol là hiệu trưởng mới của Trung học Cheodong. Anh chỉ mới đến đây một tháng trước và đã kịp quyến rũ tất cả mọi người. Hẳn rồi — anh là một người đàn ông đẹp trai, có văn hoá và lịch sự; mẹ anh hẳn rất tự hào về anh. Và những người phụ nữ trong trường, chà, họ đều phát điên vì anh ấy.
Jeonghan đứng dậy và nhẹ nhàng chào anh:
"Chào buổi sáng thầy Choi. Tôi có thể giúp gì cho thầy?"
"Tôi đến để mời thầy tham dự cuộc họp hàng tháng của trường sẽ diễn ra vào tối nay. Tôi đã gửi email cho thầy nhưng thầy không trả lời, vậy nên tôi quyết định đến gặp thầy trực tiếp."
"Ồ... Xin lỗi thầy, tôi không kiểm tra email hàng ngày..."
Cậu y tá thấy thầy hiệu trưởng bắt đầu đi quanh phòng y tế nhỏ, nghiên cứu kĩ lưỡng mọi ngóc ngách của căn phòng và đánh giá tình trạng chung của nơi này. Anh có vẻ không thích nó lắm.
"Dù sao thì, tôi sẽ đến. Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã tới tận đây." cậu nói, hi vọng người đàn ông trước mặt sẽ dừng cuộc thanh tra của mình lại. Không có kết quả. Ngài hiệu trưởng bắt đầu đi vòng qua văn phòng về phía cậu, có lẽ anh cảm thấy đã đủ thoải mái để vượt qua rào cản vô hình giữa hai người vì lý do nào đó mà Jeonghan hoàn toàn không biết.
Thầy Choi để ý thấy con thỏ nhồi bông màu xanh trên kệ phía sau Jeonghan và chỉ tay vào nó.
Anh bước thêm một bước, đến gần cậu y tá hơn. Không may là, anh không để ý đến cặp sách của Jeonghan trên sàn nên đã mắc chân vào đó và mất thăng bằng.
Anh ngã vào người cậu y tá, người vừa kịp đỡ lấy anh trong gang tấc.
Cạch!
Cánh cửa phòng y tế mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | Cheolhan | The Strange Case of Mr. Yoon & Mr. Choi
FanfictionChoi Seungcheol là hiệu trưởng trường Trung học Cheodong. Yoon Jeonghan là y tá ở đó. Họ gặp nhau hết lần này đến lần khác trên hành lang, chào hỏi nhau một cách lịch sự và thi thoảng trao đổi với nhau vài lời. Không có gì quá khoa trương, phải khô...