12. Có gì đó đang dần thay đổi

384 49 0
                                    

Mua sắm với những bốn người thay vì hai đã kéo dài đáng kể thời gian dự kiến.

Seungcheol rất thích kể chuyện. Jeonghan vốn đã biết điều đó, nhưng tận mắt thấy thầy hiệu trưởng thực sự không bao giờ thiếu chủ đề để nói vẫn thật đáng ngạc nhiên.

Thực tế là anh đã tự mình mở đầu, dẫn dắt và kết thúc toàn bộ cuộc trò chuyện. Nhất là khi hai cô nữ sinh chỉ đi theo hai người lớn mà không nói lời nào.

Seungcheol trả tiền cho những món đồ anh mua trước, Jeonghan theo sau với giỏ đồ của cậu và Nawon (việc thuyết phục cô bé hãy để cậu trả cho tất cả đã ngốn của cậu rất nhiều công sức). Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy thầy hiệu trưởng và Mina đang đợi họ bên ngoài siêu thị.

"Vậy, em phải đi đây ạ!" Mina lên tiếng khi Jeonghan dừng lại bên cạnh Seungcheol. Con bé có vừa đủ thời gian để nháy mắt với cậu y tá trước khi thầy hiệu trưởng quay qua cảm ơn con bé lần nữa vì đã nhắc anh nhớ phải làm việc vặt. "Chúc các thầy buổi tối vui vẻ ạ!"

Vậy là chỉ còn lại hai người đàn ông và Nawon. Cảm thấy ngại ngùng trước tình huống này, cô bé ôm túi đồ của mình và cố gắng trốn về kín đáo hết mức có thể.

"Giờ thầy có định đi đâu nữa không?" Seungcheol hỏi, không nhận ra một nỗ lực chạy trốn đang diễn ra cách anh chỉ vài bước chân. "Nếu không thì mình có thể... về nhà cùng nhau?" anh kết thúc với một nụ cười bẽn lẽn.

Biểu cảm tương tự hiện lên trên gương mặt cậu y tá.

"Không, không, tôi về thẳng nhà thôi." Cậu trả lời, tay chỉnh lại tóc mái. "Tôi có mua một ít– À! Nawon!" Cậu vỗ tay, đột nhiên nhớ ra việc cần làm. Cô gái trẻ lập tức đóng băng, lòng thầm chửi thề.

"Dạ?" Nawon nở một nụ cười lịch sự, không chút nào giống với sự đau khổ trong lòng. Nếu phải nghe hai người họ nói chuyện ngọt ngào như vậy thêm lần nào nữa, cô bé sẽ phát điên mất!

"Anh cần nói chuyện với em. Thầy Choi, thầy đợi tôi thêm năm phút được chứ?"

Họ bước khỏi người đàn ông còn lại, tìm một vị trí đủ riêng tư gần dãy máy bán hàng tự động bên ngoài siêu thị.

"Chuyện là thế này, mới đầu anh nghĩ nên nói chuyện với bố mẹ em trước khi nói với em, cơ mà có vẻ làm ngược lại thì tốt hơn. Vậy nên kể cả em có từ chối thì cũng không ai biết cả."

"Vâng..."

"Em nghĩ sao về việc chuyển đến sống cùng anh?"

"Không ạ."

"Nếu vậy thì em– Ồ. Ồ được rồi. À, ừm, được thôi!" Cậu ngượng ngùng cười. Cậu không ngờ ý tưởng của mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Đó hẳn là một trong những rủi ro cậu đã quên dự trù, hẳn rồi.

Nawon nhìn chằm chằm vào cậu một lúc và cậu cân nhắc đến việc bỏ chạy. Rồi cô bé thở dài.

"Oppa, nghe này. Không phải là em không muốn... chỉ là như thế thì có hơi xấu hổ. Với lại, sao anh lại sống cùng với em gái của chồng cũ? Có vô lý không chứ!"

Gì cơ?

"Đương nhiên là không rồi Nawon! Có lý chứ! Anh đã biết em cũng lâu như Wonwoo vậy! Vả lại... vả lại, anh cảm thấy mình có trách nhiệm với em."

TRANS | Cheolhan | The Strange Case of Mr. Yoon & Mr. ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ