17. "Mấy đứa không tin nổi anh đã thấy ai cùng Jeonghan đâu!"

362 53 2
                                    

Thật ra tựa chuẩn phải là: "Mấy đứa sẽ không tin nổi anh đã thấy ai cùng Jeonghan hôm nay đâu!" - Hong Joshua nhưng dài quá nên đành phải nằm ở đây.


Sáng thứ Bảy đáng mong chờ. Khi Jeonghan thức giấc, cậu không mảy may suy nghĩ về khả năng món salad mình đã chuẩn bị cho buổi picnic sẽ không được động đến.

Cậu dậy sớm hơn mọi ngày, tắm rửa, cẩn thận lựa quần áo và đánh răng lâu kỷ lục. Cậu ăn một bữa sáng nhẹ nhàng và thậm chí còn đặt thêm bình nước thứ hai vào ba lô, phòng trường hợp chỉ một chai là không đủ cho cả ngày.

Cậu chỉnh trang lại mình trong gương đến ba lần trước khi rời nhà đúng 9 giờ sáng.

Trong lúc bước dọc hành lang, cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Seungcheol đang khom người trước cửa. Một nụ cười lập tức nở trên môi cậu.

Cố dằn xuống khóe môi đang kéo cao đầy ngốc nghếch của mình, cậu đưa tay mở cửa.

"Chào buổi sáng anh Seung–"

"Jeonghan!" Seungcheol kêu lên với vẻ hoảng sợ.

Anh nắm lấy vai Jeonghan, khiến người nhỏ hơn tròn mắt bối rối. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay Seungcheol và kéo chúng xuống khỏi vai cậu.

"Anh Seungcheol. Có chuyện gì vậy? Đồ của anh đâu hết rồi?"

Người lớn hơn không mang thứ gì theo mình cả. Không túi. Không cả Kku–

"Kkuma biến mất rồi! Anh không biết nữa– cửa mở và anh quên cầm chìa khoá nhưng mà– anh mới đi có năm phút thôi và nó biến mất rồi!"

Seungcheol hoàn toàn hoảng loạn. Kkuma còn nhỏ, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với nó. Jeonghan giữ chặt tay Seungcheol, ngón cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay anh. Cậu đợi đến lúc Seungcheol nhìn mình rồi nở một nụ cười trấn an anh.

"Anh Seungcheol, bình tĩnh nào." Cậu dịu dàng nói. Rồi cậu thở ra một hơi chậm rãi và người đối diện gắng hết sức mình bắt chước cậu. "Mình sẽ tìm được Kkuma. Mình thử quay lại đường đi từ nhà anh đến đây nhé, Kkuma chắc chỉ ở quanh đây thôi."

Jeonghan đặt ba lô của mình xuống một góc tường (không có thì giờ để mà lên nhà cất nữa) và nắm tay Seungcheol đi về phía toà nhà anh ở.

"Đi nào."

Họ sóng vai nhau bước từng bước lên tầng nhà Seungcheol. Cửa nhà anh vẫn còn để mở.

"Anh cứ thế mà đi ấy hả?" Jeonghan nói.

Seungcheol ngại ngùng nhún vai.

"Anh hoảng quá..."

"Cũng có lý. Mình cần xem qua trong nhà nữa, nhỡ đâu Kkuma đã về rồi."

Căn hộ của Seungcheol rộng bằng nơi Jeonghan đang ở, nhưng được bài trí sang trọng hơn nhiều. Phần lớn nội thất trong nhà anh được làm bằng gỗ. Gỗ thật hẳn hoi, loại gỗ vừa nặng vừa đắt và còn được chạm khắc đầy hoạ tiết hoa lá cùng những đường lượn sóng. Sắc đen và màu bạc của kim loại cũng được điểm xuyết đó đây xung quanh nhà. Căn hộ của anh chính là sự giao thoa hoàn hảo giữa cái ấm áp của gỗ mộc và vẻ lạnh lẽo của kiến trúc hiện đại.

TRANS | Cheolhan | The Strange Case of Mr. Yoon & Mr. ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ