14. Embraceable You

394 52 2
                                    

T/N: Mình giữ nguyên tên tiếng Anh của chương này vì 'Embraceable You' là tên một bài hát do Judy Garland thể hiện. Nếu được thì mọi người hãy nghe thử bài này khi đọc đến phần cuối chương nha, cá nhân mình thấy rất hợp với mood của câu chuyện đó.

Jeonghan nhìn Kkuma chơi với con thú bông yêu thích của nó. Nhiều nhất là trong một giờ nữa, Seungcheol sẽ tới đón em cún về và đó là lúc hai người sẽ buộc phải tương tác.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Seungcheol hôn lên má Jeonghan nhưng cảm giác của đôi môi anh trên da cậu vẫn quẩn quanh mãi chẳng chịu rời đi; tựa hồ như cái chạm dịu dàng của một bóng ma vậy.

Họ có nên nói về nó không? Cậu có nên vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không?

Kkuma bỗng sủa vài tiếng và Jeonghan cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Giờ thì cậu đã nhận ra mùi cơm đang cháy và chạy về căn bếp. Cậu cố gắng cứu lấy nồi cơm của mình hết mức có thể và, với một ý thức nhỏ nhặt rằng mình cần phải làm gì đó có ích, đứng khuấy nồi canh bên cạnh trong vô thức.

Seungcheol khiến tâm trí cậu rối như tơ vò. Cậu không cách nào suy nghĩ thông suốt nổi mỗi lúc anh ở bên. Gần giống như cái thời còn đi học và người cậu thích đến bắt chuyện với cậu vậy. Thì, cũng không phải điều gì quá mới mẻ, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng đáng lẽ ở cái tuổi này rồi, cậu sẽ không còn cảm thấy ngại ngùng như vậy nữa.

Hồi đó cậu đã vượt qua tình trạng này kiểu gì nhỉ?

"Bằng cách... nói chuyện với thầy ấy."

Chính nó! Cậu đã bắt đầu thoải mái hơn với Wonwoo sau khi hai người trò chuyện. Có lẽ nếu cậu làm điều tương tự với Seungcheol, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn!

"Mình sẽ nói chuyện với thầy ấy!" Cậu quyết định.

Không may cho Jeonghan, tất cả quyết tâm của cậu đều không cánh mà bay ngay khoảnh khắc màn hình trước cửa sáng lên và gương mặt của thầy hiệu trưởng xuất hiện.

"Xin chào." Ngài hiệu trưởng mở lời cùng một cái vẫy tay. Anh cầm lấy chiếc túi đựng toàn bộ đồ dùng của Kkuma mà Jeonghan đưa cho rồi lấy ra một sợi dây xích và móc vào vòng cổ của em cún nhỏ.

Cô cún ngước đôi mắt theo chuyển động của Seungcheol, nhận ra đã đến lúc phải chào tạm biệt Jeonghan và chiếc giường siêu cấp ấm cúng của cậu.

Cậu y tá quay về căn bếp để đảo lại bữa tối lần nữa. Cậu với tay tắt bếp, lặng im đứng ngắm nồi cá của mình.

Thế này là quá nhiều cho một người ăn...

Cậu đặt chiếc thìa gỗ xuống bàn bếp.

"Thầy có muốn ở lại ăn tối không?"

Gương mặt Seungcheol sáng bừng lên.

TRANS | Cheolhan | The Strange Case of Mr. Yoon & Mr. ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ