19. Hôn một cái, rồi thêm cái nữa!

411 54 9
                                    

Vào Chủ nhật, trừ khi Jeonghan có dự định khác, cậu sẽ luôn ngủ tới tận trưa. Và sáng nay cậu cũng không hề có kế hoạch dậy sớm. Cơ mà chuông cửa nhà cậu thì có vẻ không nghĩ như vậy. Phải mất ba hồi chuông để cậu nhận ra đây không phải một giấc mơ và thêm hai hồi nữa để cậu ra được đến màn hình liên lạc trước cửa.

"Vâng?" Cậu nói, không thèm che giấu sự cáu kỉnh.

"Yoon Jeonghannn!" Là Seungkwan.

Một bất ngờ đúng nghĩa đen luôn mà.

Jeonghan, đã hết ngạc nhiên, giờ đây đang nhọc nhằn đấu tranh giữa việc ấn mở cửa hoặc không. Nhưng rồi đôi mắt của Seokmin xuất hiện ở góc màn hình và cậu dễ dàng bị thuyết phục. Cậu không thể để đứa em yêu thích của mình đứng ngoài được.

"Mở rồi đấy." Cậu chỉ nói vậy, rồi trở vào chọn một bộ quần áo tử tế, chải tóc và táp một chút nước lên mặt. Cậu có vừa đủ thời gian để xếp lại mấy chiếc gối trên sofa cho ngay ngắn trước khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ hai cậu em.

Hai người bước vào nhà, ngồi xuống ghế rồi đòi cậu pha trà và cà phê. Không một câu "Chào hyung!" hay "Khoẻ không hyung?", không có gì cho Jeonghan tội nghiệp đang tiếc nuối trạng thái mơ màng bình yên của mình vài phút trước đó.

"Hai đứa làm gì ở đây? Bộ không còn cái gì hay ho hơn để làm vào một sáng Chủ nhật hay gì?"

Chuông cửa lại lần nữa reo vang. Cả hai cậu em lập tức quay phắt về phía cửa; thình lình đến mức Jeonghan cũng giật mình, suýt chút nữa đánh rơi khay nước trên tay.

Cậu ấn mở cửa mà không kiểm tra xem đó là ai, vẫn nhìn chằm chằm bộ đôi đầy cảnh giác.

Tụi này chắc chắn đang âm mưu gì đó, linh cảm nói với cậu như vậy.

Cậu chỉ hé cửa để người bên ngoài có thể tự đi vào, rồi quay lại với việc chuẩn bị trà và cà phê.

"Không phải anh mày đã dặn nhớ phải báo anh trước nếu định qua đây rồi à? Anh không thích để mọi người đến chơi lúc nhà cửa không sạch sẽ."

"Nhà anh thì có bao giờ có hạt bụi nào đâu hyung. Ông cứ toàn làm quá."

"Xem ai đang nói kìa," Jeonghan đảo mắt. Seungkwan đáp trả bằng cách đá vào bàn, chỉ vừa đủ mạnh để nó rung lên nhưng không làm đổ bất cứ thứ gì.

Seokmin cảm ơn Jeonghan vì tách cà phê rồi uống cạn trong một ngụm. Thằng bé lờ đi biểu cảm không-hiểu-mô-tê-gì của Jeonghan và chỉ nhe răng cười với cậu.

Vài giọng nói vọng lại từ hành lang và họ lần nữa quay ra cửa.

"Rồi ok đủ rồi. Anh thừa biết tụi mày đến đây không phải chỉ để thăm anh. Chuyện quái gì xảy ra với cái cửa vậy?"

"Joshua kể cho bọn em nghe về Seungcheol."

"Nên là bọn em cũng muốn gặp anh ấy," Seungkwan kết lời với một cái nhún vai.

Jeonghan lần nữa đảo mắt.

"Hai đứa thực sự nghĩ anh ấy dành mọi cuối tuần ở đây hả?"

"Em mà đang hẹn hò với một người như anh thì trăm phần trăm là em sẽ làm thế luôn."

Cậu y tá đưa tay lên ôm tim cảm động. Cậu muốn nói cảm ơn Seokmin nhưng lại bị tiếng cửa trước đập vào tường cắt ngang.

TRANS | Cheolhan | The Strange Case of Mr. Yoon & Mr. ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ