8. Xin lỗi, lũ trẻ chỉ có thể nghĩ về kì nghỉ tiếp theo của họ thôi!

416 51 1
                                    

Tóm tắt: Jeonghan có một phát hiện và chúng ta được biết thêm về ngài hiệu trưởng thân yêu.

Jeonghan không thể đi làm. Theo lẽ tự nhiên là không thể.

Cơ thể cậu từ chối di chuyển. Cậu cảm thấy phát ốm chỉ với ý nghĩ đi đến trường.

Cậu sợ hãi.

Cậu sợ phải đối diện với những gì thầy Choi đã và sẽ làm.

Sau lời khen của anh, Jeonghan bỏ chạy. Cậu thậm chí trượt chân ngã khi đến trước tòa nhà của mình. Cậu không nghe ngóng được gì thêm từ thầy hiệu trưởng sau vụ đó; không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Cậu không thể ngủ nổi vào ban đêm, trằn trọc suy nghĩ về lời khen này và những hàm ý sâu xa của nó.

"Thầy Choi không đặc biệt nói cái đó để tán tỉnh mình đâu đúng chứ? Thầy ấy chỉ là quá tử tế thôi, không việc gì phải nghĩ!"

"Đàn ông không đơn thuần khen nhau 'xinh' đâu Jeonghan, họ nói 'ngầu đấy'!"

"Mình cũng thấy gương mặt thầy ấy lúc nói câu đó mà..."

"Thầy ấy đúng là đẹp thiệ—không được!"

Jeonghan thở dài.

Cậu đã nói với Mina rồi: cậu không còn muốn yêu đương nữa.

Bởi lẽ chuyện này quá ư là nguy hiểm. Cậu không còn có thể mạo hiểm trở thành người yêu nhiều hơn trong một mối quan hệ nữa. Thay vào đó, cậu đã quyết tâm ngó lơ trái tim của mình.

Ngay cả khi thầy Choi khiến nó đập nhanh đến thế nào.

Ngay cả khi cậu cảm thấy... cô đơn đến thế nào.

Ting! Ting! Ting!

Cậu với lấy điện thoại để tắt báo thức. Nó đang vang lên cảnh cáo rằng cậu cần đi ngay nếu không muốn muộn giờ đến trường.

Nghĩ đến Mina nào, cậu tự động viên mình, ai sẽ dạy cho em ấy nếu mình không đi làm? Những giáo viên luôn giả mù giả điếc của em ấy à? Hay là lũ bắt nạt đây?

Cậu buộc mình phải rời giường. Cậu sẽ đến trường nhưng chỉ bởi cậu đã hứa với Mina rằng mình sẽ có mặt ở đó vì con bé.

Bạn có thể đang tự hỏi tại làm sao mà Jeonghan lại dạy Mina học. Đơn giản là vì con bé không thể lên lớp và trở về lành lặn như những bạn học khác, và cũng bởi cậu cảm thấy con bé rất đáng thương (một phần nữa là vì cậu luôn tự tin rằng mình sẽ là một giáo viên xuất sắc).

Cậu chậm chạp chuẩn bị, nhẩm tính vì đã lỡ mất một chuyến xe buýt, giờ cậu có lỡ thêm chuyến nữa thì cũng chẳng hề gì.

Khi cậu bước qua cánh cổng Trường Trung học Cheodong, không có gì xảy ra.

Dưới sân trường không một bóng người và nếu để ý một chút, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng học sinh trong các lớp học.

Cậu lặng lẽ bước về phía văn phòng của mình. Cậu tra chìa khoá vào để mở cửa nhưng rồi nhận ra phòng y tế đã không được khóa.

TRANS | Cheolhan | The Strange Case of Mr. Yoon & Mr. ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ