2. Họ hẹn hò ở tiệm giặt lúc nửa đêm

900 76 2
                                    

Một tin đồn đã truyền đi quanh trường được vài ngày. Mới đầu, Jeonghan nghĩ nó nói về hai học sinh nên không mấy hứng thú. Nhưng rồi cậu để ý thấy một vài học sinh trên hành lang sẽ luôn thầm thì to nhỏ gì đó với nhau mỗi khi lướt qua cậu.

Jeonghan không xấu, nhưng cũng không đủ đẹp trai để được người ta nhắc đến với gương mặt đỏ bừng ngại ngùng; vậy nên cậu nhanh chóng hiểu ra nhân vật chính trong tin đồn kia chính là cậu.

Cậu không rõ nó nói về điều gì và cậu cũng không quan tâm. Miễn là nó không khiến cậu có nguy cơ mất việc thì mọi thứ hoàn toàn ổn.

Dù sao thì, với sự xuất hiện của tin đồn ấy, đám học sinh đã vứt xó câu chuyện có một linh hồn thường lảng vảng trong trường, cũng đã biết phòng y tế ở đâu và thường xuyên đến đây nằm nghỉ.

Đột nhiên, tất cả mọi người đều bị đau bụng và đau đầu, và khoảng thời gian yên bình dễ chịu của cậu giờ chỉ còn toàn những lời phàn nàn và mụn trứng cá.

Tất nhiên, Jeonghan không có vấn đề gì với đám học sinh cả; lúc bằng tuổi chúng, cậu thà chết còn hơn là phải đi học. Giả bệnh chắc chắn là một phương án hợp lý hơn.

"Em chào thầy!"

Trường hợp này thì, ngược lại, rõ ràng là không.

"Cô Kwon, xin mời cô về lớp cho," cậu y tá nói, không thèm quay người về phía cửa.

"Nhưng đầu em đau mà!"

Jeonghan đưa vitamin cho một em học sinh khác, cậu bỏ ngoài tai những lời than thở của thằng bé và gửi nó về lớp sớm nhất có thể.

Cậu nên cân nhắc việc đặt mua vitamin trở lại; đưa nó cho tất cả mọi người đã làm hao hụt rất nhiều số thuốc dự trữ của cậu.

"Thầy hiểu đôi khi trường học có thể là một cái của n— có thể đôi lúc rất mệt mỏi nhưng thầy không muốn bao che cho việc em trốn học. Hiểu không?"

Kwon Mina đang học lớp 10. Kể từ khi đến đây vì một cơn đau bụng (thực sự) trong vòng tay của bạn mình, con bé cứ liên tục tới. Em ấy sẽ luôn nằm trên đúng chiếc giường cạnh cửa sổ và ngủ dưới ánh nắng như một con mèo cho đến giờ học kế tiếp.

Con bé thường không làm phiền Jeonghan, nhưng cậu đang bắt đầu lo lắng cho việc học của Mina; thật không tốt chút nào khi bỏ lỡ nhiều giờ học như vậy. Chính vì thế mà cậu không thể để con bé tiếp tục như thế này.

"Đi mà... thưa thầy?" Mina nhẹ nhàng nói, ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình.

Ồ... Cậu chưa từng nghe thấy con bé buồn như thế này.

Jeonghan liếc qua vai mình.

Con bé trông có vẻ mệt mỏi.

Làm thế nào mà em ấy lại có biểu cảm như thế kia ở tuổi này? Cậu tự hỏi, cầm lên một gói vitamin dạng bột và một cái cốc.

"Uống cái này đi." cậu đưa cái cốc cho Mina "Và ngủ một chút, khoảng một tiếng nữa em sẽ thấy khá hơn."

Cậu kéo lại rèm và ngồi vào bàn làm việc. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, rất không hài lòng với quyết định của mình.

TRANS | Cheolhan | The Strange Case of Mr. Yoon & Mr. ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ