6. ... hoặc có thể là không!

453 60 0
                                    

Tiếng kêu hoảng hốt của Mina kéo Jeonghan về thực tại.

"Trời đất ơi! Thầy Yoon! Thầy Yoon!"

Con bé kêu lên, lắc lắc vai cậu.

Cậu không thể tin nổi. Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái đó nghĩa là sao?

"Cái này..." cậu cố gắng hết sức. Mina đã bình tĩnh lại. "Cái này có vẻ đáng nghi."

"Sao thầy lại nói vậy ạ? Thầy ấy rõ ràng rất thích thầy—"

"Không." Cậu nhét những quân cờ vào chiếc túi đựng. "Bọn thầy không nói chuyện với nhau lâu lắm rồi. Mới vài ngày trước, thầy ấy còn nghĩ em và thầy có gì đó với nhau..."

"Eo!"

"Và đột nhiên thầy ấy lôi chuyện này ra? Dưới sự chứng kiến của tận hai người? Rất đáng ngờ." Cậu gập bàn cờ lại. Cậu cảm thấy bối rối và tức giận. "Thầy không thích bị lợi dụng."

Cậu đưa chiếc hộp đựng bàn cờ cho con bé và khoác chiếc áo blouse trắng lên người.

"Em nên về lớp đi, thầy phải đi đây."

"Nhưng thầy ơi..."

"Cứ đi đi. Chúng ta sẽ làm bù bài tập của em vào lần sau."

Nhìn vào vẻ mặt khó chịu của thầy y tá, con bé nghĩ tốt nhất là không nên nài nỉ thêm.

"Dạ vâng. Gặp thầy sau ạ."

Con bé nhanh chóng rời đi, cảm thấy rằng bước cùng thầy y tá trên hành lang lúc này có vẻ sẽ không phải chuyến đi dễ chịu nhất.

Thế là Jeonghan đi một mình. Tất cả những người trên hành lang đều khôn ngoan để cậu qua. Tốt, vì tâm trạng của cậu đang vô cùng, vô cùng tệ.

Thầy hiệu trưởng không được phép làm vậy với cậu.

Anh ấy không có quyền lợi dụng cậu như vậy sau khi đã đề nghị đưa cậu về nhà, cười với cậu, và đọc truyện tranh cùng cậu trong lúc đợi quần áo được giặt sạch. Anh không có quyền làm tan nát trái tim cậu như thế này.

Cậu đột ngột mở cánh cửa phòng giáo viên. Tất cả những người đang có mặt ở đó đều giật mình.

Cậu không nhìn họ mà nhanh chóng băng qua khu vực dành cho nhân viên để đến cánh cửa ngăn cách những giáo viên với khu văn phòng.

Hành lang dẫn đến văn phòng hiệu trưởng rất dài. Nhưng cũng không đủ để Jeonghan có thời gian bình tĩnh lại.

Cậu không gõ cửa, cũng không thèm lịch sự hỏi liệu mình có thể vào được không; cậu chỉ đơn giản bước thẳng vào phòng.

"Choi Seung—"

Ồ. Một cảnh tượng thú vị làm sao.

Cô Kim đang khóc.

Một trận khóc siêu to khổng lồ.

"Ồ... Lẽ ra nên gõ cửa." Jeonghan thì thầm. Những giọt nước mắt của cô Kim đã giúp cậu bình tĩnh lại ngay tức khắc. Cậu lùi một bước rồi khựng lại.

Cô Kim đang nhìn cậu với ánh mắt căm hận.

"Thầy..." cô bắt đầu hăm doạ. Cô chỉ vào Jeonghan và sau đó là thầy Choi. "Hai người! Hai người đem tôi ra làm trò đùa!"

TRANS | Cheolhan | The Strange Case of Mr. Yoon & Mr. ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ