21

856 58 1
                                    

Thời tiết tại Anh Quốc bây giờ khá lạnh, Jimin đã sớm chuẩn bị sẵn cho bản thânmột chiếc áo khoác lông cừu dầy cộm mang theo bên người. 

Bên ngoài từng đợt gió lạnh khe khẽ lướt qua đánh đưa mấy ngọn cây ven đường lắc lư qua lại, Jimin nhìn ra cửa sổ cả người bất giác rùng mình. 

Thành phố về đêm có vẻ là loại phong cảnh khiến nhiều người phải thả hồn vào nó nhất. Bất kể bạn mang tâm trạng gì, vui hay buồn, sung sướng hay tuyệt vọng. Chỉ cần dừng lại vài giây nhìn ngắm bạn chắc chắn sẽ bị đắm chìm. Cái khoảng lặng không tên ấy có thể khiến con người ta hít hà một hơi đầy thỏa mãn cũng có thể thở dài một cách bi thương tột độ.

Sau gần mười phút trôi qua, cuộc điện thoại giữa hai cô gái cũng kết thúc. 

Hai điểm sáng le lói chập chờn nằm ở hai nơi thật xa nhau, trong khoảnh khắc lại rực lên dữ dội tưởng chừng như chưa hề có khoảng cách nào giữa chúng. 

Jimin cười đầy nhu hòa nhìn ra cửa kính xe, đôi mắt cô long lanh phản chiếu vô vàng thứ ánh sáng lập lòe từ bên ngoài. Đôi môi khẽ nỡ nụ cười thật ngọt. 

Trái tim của thành phố chính là cảnh quan rực rỡ nơi đây. Còn trái tim của tôi mãi mãi chỉ có thể là em. 

----------

Jimin đáp chuyến bay đến Hàn Quốc cũng đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau. Cô phân phó việc cho trợ lý Lee, quyết định nghỉ hôm nay để bù đắp nhớ nhung cho Minjeong. 

Jimin mua thật nhiều thứ Minjeong thích nào là đồ lưu niệm, trang sức sang trọng, đồ ăn địa phương,.. Hết thảy phải sắm thêm một chiếc vali mới để đựng hết đóng quà mà cô đã mua. 

Xe rẽ vào tiểu khu dừng lại trước cổng dinh thự nhà họ Yu. Trợ lý Lee xuống xelấy hành lý đưa cho Jimin sau đó cúi chào rời khỏi. 

Cổng lớn được hai cậu vệ sĩ mở rộng, bọn họ hơi cúi người với Jimin. Trực tiếp đi đến giúp cô kéo hành lý. 

Jimin lấy làm lạ, rõ ràng đêm qua Minjeong nói sẽ ở nhà đợi mình vậy mà nghe tin mình về cũng không một chút mừng rỡ ra đón sao? 

- Minjeong em ấy không có nhà sao? - Jimin đi phía trước không nhanh không chậm hỏi hai cậu vệ sĩ phía sau. 

- Vâng! Sáng nay cô ấy đến công ty trễ hơn mọi khi. Sắc mặt cũng không được tốt lắm - Cậu vệ sĩ bên phải không dám chậm trễ nói hết những gì mình biết cho Jimin nghe. 

Cậu làm việc ở đây cũng đã năm sáu năm gì đó, thành thật mà nói không có nơi nào đãi ngộ tốt như ở Yu gia. Chủ của bọn họ phải nói là người rất tốt tính. Không lớn tiếng cũng không phân biệt đối xử với gia nhân. Mức lương đã cao ngất ngưởng ấy vậy mà mỗi dịp lễ tết lại có thêm một khoảng tiền thưởng không nhỏ. Chỗ ở được cung cấp cũng quá sức tưởng tượng đi, cảm giác bọn họ không giống một người làm công chút nào. 

Dễ là vậy nhưng cũng không vì thế mà mọi người ỷ lại. Một việc mà ai cũng biếtchính là cả ông Yu lẫn tiểu thư của họ rất không vừa lòng với ba điều, chính là không nghiêm túc với công việc, không thành thật cuối cùng là nói quá nhiều. 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ