34

707 48 6
                                    

Vừa vào đến bên trong đã có người tiếp cận nói chuyện. Jimin tâm lặng như nước khẽ cong môi qua loa cùng bọn họ trò chuyện một chút. 

Khung cảnh bên trong hội trường nhìn chẳng khác nào các quán bar trá hình. Chỉ thiếu mỗi mấy cô gái chân dài ăn mặc gợi cảm uốn éo thân mình trên sàn diễn mà thôi. Còn lại thì tất tần tật không có nửa điểm khác biệt. 

Cái gì mà tiệc đóng máy phim? 

Này rõ ràng là dịp để các người ăn chơi phóng túng thì đúng hơn. 

Jimin đứng yên bất động, cho dù mắt cô có lướt tới đâu cũng đều là những hình ảnh mà bản thân chán ghét nhất hiện lên. 

Ánh đèn bên ngoài rõ ràng sáng như ban ngày vậy mà vào đến nơi đây lại lập lờ nhấp nháy, mờ mờ ảo ảo. 

Còn không phải để che mắt thiên hạ sao. 

Sớm biết như vậy có chết cũng đừng mong cô đến. 

Đi tới là giám đốc đài truyền hình F cầm trên tay hai ly rượu, tự tỏ ra lịch thiệp, cười đến có chút quỷ dị mời Jimin một ly. "Yu tổng, ngài không ngại cùng tôi uống một ly chứ?". 

Không ngại? Ý gì chứ? 

Tôi không ngại uống rượu, chỉ ngại uống rượu với ông thôi. 

Jimin nhàn nhạt cười với ông ta, lắc đầu từ chối: "Xin lỗi tôi không uống rượu". 

Nếu không phải nghĩ lão ta bằng tuổi cha chú mình, Jimin sớm đã cho lão một vài câu bẽ mặt ngay tại đây rồi. 

Ông còn dám tơ tưởng leo lên cả tôi? 

Trong giới còn ai không biết ông ta là một tay ăn chơi có tiếng. Mặc dù đã có vợ và hai người con trai nhưng ông ta cứ cách một hai tháng lại có tin đồn qua lại với diễn viên này thực tập sinh kia. Còn không phải dùng tiền để chiêu dụ đám con gái nhẹ dạ cả tin đấy sao. 

Hai năm trước từng có người đứng ra tố ông ta quan hệ với nữ sinh trung học. 

Mẹ kiếp, con người ta còn chưa đến tuổi trưởng thành đó. 

Bất quá bài đăng cáo buộc tội trạng của ông ta cũng chỉ gây chút ảnh hưởng không đáng kể. Người qua đường đoán mò rằng gia đình nạn nhân nhất định đã bị ông ta dùng tiền bịch miệng rồi mới để vụ việc êm xuôi như vậy. Dù sao thì việc gì khó chỉ cần ló tiền ra liền giải quyết được thôi. Vừa hay lão già đó lại là người không thiếu tiền. 

Nội tâm Jimin còn chưa nghĩ mắng đủ, chỉ là trong chốc lát bình tĩnh lại, cảm thấy chính mình không nên điên tiết lên vì một người không xứng đáng như thế. Cô phủi tay lên vạt áo mình, giống như gặp phải thứ gì đó không được sạch sẽ liền muốn tránh xa một chút. Không đếm xỉa tới lão, quay người hẳn sang hướng khác tiếp chuyện. 

Dù sao lão cũng là giám đốc của đài truyền hình K, phương tiện kết nối các chương trình âm nhạc cho nghệ sĩ của các công ty giải trí. Nói gì thì nói cũng không tiện cạch mặt nhau. 

Trợ lý Lee thuận theo hành động của sếp mình cũng quay mặt đi, lão ta chính thức bị ngó lơ, đúng hơn là bị người khác xem thường không để trong mắt. 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ