Ngoại Truyện 2.1

735 49 0
                                    

Một buổi chiều đông không quá rét giá, nhiệt độ ở thành phố X lúc này vào khoảng ba độ C. Ánh hoàng hôn từ cửa kính tràn vào thư phòng, Jimin ngồi nhìn ra cửa sổ, liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi. Hôm nay tan tầm sớm hơn ngày thường hai tiếng, vì mai là đến sinh nhật Minji, Jimin muốn sớm một chút hoàn thành công việc, dành thêm chút thời gian ở bên cạnh con bé. 

Kỳ thực khối lượng công việc ở KW không phải lúc nào cũng chất chồng làm không xuể. Chỉ là thời điểm này sắp đến cuối năm, các hạng mục đồng loạt được tiến hành, cho nên vất vả cũng chỉ có giai đoạn đầu lên kế hoạch đầu tư, rồi đề ra phương án phát triển mà thôi. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy thì quỹ đạo công việc lại quay về như trước đây. 

Cửa phòng "cộc cộc" hai tiếng sau đó được đẩy ra, Minjeong cầm theo ly sữa ấm đi vào. Jimin hướng mắt nhìn Minjeong không rời, cho đến khi ly sữa đưa đến trước mặt, thanh âm nhu nhuyễn êm tai cất lên, Jimin mới hồi thần, thu lại ánh nhìn mê đắm của mình. 

"Còn chưa xong việc?" Minjeong đứng lặng yên bên cạnh Jimin, nhìn chị uống một ngụm rồi lại một ngụm. Ly sữa cạn dần, Minjeong vui vẻ cười bổ sung thêm một câu: "Chị uống từ từ thôi, ngon miệng thế sao?" 

Jimin không có lập tức trả lời, chậm rãi để ly sữa lên bàn, ghế tựa đẩy ra xa bàn làm việc một khoảng cách vừa phải. Nắm tay kéo Minjeong ngồi ở trên đùi mình, lấy môi Minjeong làm tâm, chăm chú nhìn ngắm. Tay trái nhanh nhẹn ôm eo, tay phải nâng lên vén tóc của nàng ra sau tai. Jimin trong mắt chứa ý cười, ôn nhu xoa xoa đầu Minjeong. Sau đó nâng cằm nàng lên, mị hoặc nói nhỏ: "Muốn biết ngon hay không chi bằng chính em đến thử." 

Cuộc sống hôn nhân gia đình của các nàng trong mấy năm này phải nói là vô cùng mĩ mãn, hạnh phúc. 

Đến hết năm nay nữa là tròn mười năm kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Trong mười năm này, Jimin chưa từng nói một câu cáu gắt hay lớn tiếng quát nạt với Minjeong. Cả hai cũng chưa bao giờ vì bất đồng quan điểm mà dẫn tới cãi vã không nên có. 

Tình thú như vậy đối với một số người, sẽ cho rằng nó tẻ nhạt, nhàm chán. Nhưng Minjeong thì không, được ở bên cạnh người mình yêu mà họ cũng như vậy yêu mình. 

Một cuộc hôn nhân êm đềm tĩnh lặng nhưngchưa bao giờ Minjeong phải cảm thấy buồn chán vì nó cả. Bởi lẽ Jimin luôn biết cách tạo ra những bất ngờ, lúc cần lãng mạn sẽ lãng mạn, khi thích cuồng nhiệt chị sẽ vui vẻ thuận theo. Luôn đặt mình lên trên hết mọi thứ. Ưu ái những thứ tốt đẹp nhất, toàn bộ đều dành cho mình. Một người ôn nhu ấm áp, săn sóc ân cần, cưng yêu sủng nịnh mình như thế, nàng sẽ cảm thấy tẻ nhạt, nhàm chán được sao? 

Câu trả lời hiển nhiên là không rồi! 

Minjeong từ đầu tới cuối là ngượng ngùng chín mặt, có điều ánh mắt nàng không có trốn tránh, yêu kiều yếu thế đáp lại tình ý của Jimin. Hai tay Minjeong để ở trước ngực, bàn tay vịn như không vịn đặt ở trên vai Jimin. Theo động tác nghiêng đầu của chị, Minjeong khe khẽ nhắm mắt lại chờ đợi. 

Khi cánh môi mềm mỏng của cả hai chạm nhau, thổn thức nơi lồng ngực từng hồi đập loạn. Cảm nhận rất rõ thân thể như dần nhũn ra, vô lực kháng cự, chỉ đành nương theo, đón nhận những yêu chiều. Vì điều gì đó mà mỗi lúc hôn môi, đều khiến lòng Minjeong muốn du dương theo điệu nhạc, phiêu diêu theo từng âm sắc thăng trầm của bài hát không tên, lay động trái tim. 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ