22

871 63 3
                                    

Thời điểm gần năm giờ chiều dì Han mang theo túi thức ăn lớn đi đến. Bà biết Jimin vừa xuống máy bay đã lập tức chạy đến đây, cái bụng nhất định cũng cồn cào không ít lần. 

Dì nấu rất nhiều món mà hai người các nàng thích, còn đặc biệt làm thêm bánh cá nhân đậu đỏ. Jimin từ nhỏ đã yêu thích món này vô cùng, mỗi lần dì Han đến thăm cũng mang theo một túi thật lớn cho cô. 

Bây giờ ngẫm nghĩ lại một chút trong lòng bỗng trào dâng một loại ấm áp khó tả. 

Dì rất tận tụy với nhà họ Yu, xem Jimin như chính con cháu mà đối đãi. Cũng bởi vì lẽ đó mà Jimin cực kỳ kính trọng dì Han, dù có được sự xem trọng từ chủ nhân như thế nào dì cũng chưa bao giờ vượt quá thân phận của mình. 

Jimin đến gần cầm giúp dì Han cái túi lớn, sau đó cùng dì bày thức ăn ra bàn. Đồ ăn do được đựng trong hộp giữ nhiệt nên vẫn còn nóng hổi, khói nghi ngút tỏa ra. 

Minjeong ngủ ở trên giường bây giờ mới rục rịch tỉnh lại. Bài tay nâng lên dụi dụi mắt liếc qua thấy dì Han liền chào hỏi. 

Mùi thức ăn tỏa ra khắp căn phòng, Minjeong hít hà một hơi cái bụng không biết giữ thể diện cho nàng liền kêu lên "ọt ọt". Mắt thấy hai người đối diện phì ra cười, Minjeong thiếu điều xấu hổ không biết phải trốn ở đâu. 

Vẫn là Jimin hiểu ý, đi đến bên mép giường đỡ lấy tay nàng thanh thanh giọng nói: - Mau, chị đỡ em đi rửa mặt, còn ăn cơm.

Xong đâu vào đấy Jimin cùng Minjeong ngồi lại vào bàn. Hai người các nàng mời dì Han dùng bữa chung thì bị từ chối. Dì lo thu dọn đồ đạc đứng dậy ngó rangoài cửa sổ gấp gáp: - Thời tiết không được tốt, chốc nữa hẳn là sẽ có mưa rất to,dì phải nhanh về mới được.

Jimin bây giờ mới để ý đúng là bầu trời đã bị một mảng âm u dày đặc bao phủ. Trời cũng tối sầm lại, cây cối bên ngoài kịch liệt rung chuyển, dù cửa sổ không mở nhưng Jimin biết chắc rằng giông gió đang dữ dội cỡ nào. 

Cô cũng không giữ dì lại nữa, đứng dậy đưa dì Han đến thang máy, thì bị dì thúc giục mau quay trở lại với Minjeong, dây dưa chốc lát Jimin mới chịu từ bỏ ý định tiễn dì ra đến xe. 

Vào trong Jimin chốt cửa lại, mắt thấy Minjeong cầm điện thoại bấm bấm, nàngvẫn chưa động đũa. 

- Chị cho dời lại công việc của em? - Minjeong nhận được thông báo từ người đại diện của mình vừa lúc Jimin trở về liền hỏi. 

- Ừm, em còn chưa khỏe không thể tiếp tục làm việc được - Jimin gật đầu đi đến bên cạnh ngồi xuống, cô tóm gọn tóc lại cho Minjeong nói tiếp: - Chị không nở thấy em cực khổ như vậy, thêm vài năm nữa có thể ngoan ngoãn làm Yu phu nhân để chị thôi lo lắng được không?

Minjeong hướng mắt về phía Jimin kéo lên nụ cười dịu dàng "Đều nghe chị". 

Với điều kiện mà Jimin có thì mười Minjeong cô cũng nuôi nổi huống hồ gì chỉ cómỗi nàng. Jimin biết Minjeong không làm idol vì tiền tài hay danh tiếng mà là vì đam mê. Nàng thực sự rất thích hát, thích được đứng trên sân khấu nghe tiếng reo hò của người hâm mộ. Lúc nào cũng dốc toàn tâm toàn ý cho sản phẩm mình làm ra. 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ