37

679 54 1
                                    

"Chị quả thật không có yêu thích em." Song Hye Jin buông lỏng Jimin ra,vén tóc ra sau tai, nhàn nhạt cười, nụ cười có chút chua chát, như là tự giễu chính mình lên tiếng. 

"Rõ như ban ngày rồi, đến giờ cô mới nhận thức được hay sao?" Jimin thản nhiên nói với Song Hye Jin. Cô cảm thấy đối với người phụ nữ trước mặt phải dùng cứng đối cứng với nàng ta thì mới mong sớm dứt ra được mối liên hệ lộn xộn này. 

"Không sao, em để hai người chia cắt rồi từ từ làm chị yêu em cũng chưa muộn." Song Hye Jin nhún vai, đột ngột lùi về sau một chút, cầm điện thoại trên tay, ấn ấn. 

"Có ý gì?" Jimin không hiểu nhíu mày hỏi ngược lại. 

Đáng ra biểu tình nàng ta phải buồn bã hay tức giận mới đúng chứ? Cười quỷ dị như vậy làm lòng Jimin bất chợt nổi lên một cổ bất an khó tả. 

Rốt cuộc thì người phụ nữ này còn muốn làm chuyện càn quấy gì nữa đây? 

Song Hye Jin ấn gửi đoạn ghi âm còn lại tới Minjeong. 

Đoạn ghi âm đầu tiên nàng ta thu lại trước lúc Jimin đi đến. 

[ Chị không còn yêu Minjeong nữa đúng chứ? ] 

Đoạn thứ hai ghi lại câu trả lời vừa rồi của Jimin. 

[ Rõ như ban ngày rồi, đến giờ cô mới nhận thức được hay sao? ] 

Quả thật rất thâm hiểm. 

Kế sách mà Song Hye Jin nghĩ nó chắc chắn sẽ đả kích được Minjeong. 

Chả là nàng ta có tính toán giỏi đến đâu cũng không ngờ được rằng Minjeong vậy mà lại chẳng có nữa điểm thương tâm. 

Bất quá ngoài mặt Minjeong dùng nước mắt che đậy, làm Song Hye Jin một mực tin rằng kế hoạch của nàng ta thành công mĩ mãn, tiếp tục đắc ý. 

Đối diện, Jimin như đã ngờ ngợ ra điều bất thường, Song Hye Jin đang nhìn về hướng bệnh viện, không lẽ nào... 

Jimin xoay người, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đẫm lệ của Minjeong. Nàng ôm mặt khóc rất đáng thương. 

Dường như từ trước đến nay Jimin chưa từng thấy qua biểu tình suy sụp này của nàng bao giờ. Trái tim khẽ thắt lại, không còn ngôn ngữ gì để có thể diễn tả được cảm xúc tội lỗi của chính cô lúc bấy giờ. 

Mặc dù Jimin biết chính mình không làm việc gì có lỗi với Minjeong, nhưng chỉ cần nước mắt Minjeong rơi thì chính là cô đã sai rồi. 

Jimin chỉ kịp câm hận liếc cho Song Hye Jin một cái ánh nhìn ghét bỏ, sau đó dốc toàn bộ sức lực chạy nhanh trở về bệnh viện. 

Jimin cắn môi, trong lòng nóng như có lửa đốt, kim châm. Cô không có chờ thang máy, trực tiếp men theo thang bộ chạy lên. 

"Minjeong, em tuyệt đối phải tin chị" 

Jimin chạy lên đến nơi, nhưng tuyệt nhiên không thể mặt đối mặt cùng Minjeong giải quyết vấn đề. Nàng sớm đã đem cửa khóa chặt, Jimin hết cách chỉ có thể ở bên ngoài nhè nhẹ đập cửa nói với Minjeong: "Minjeong, mọi thứ em thấy đều không có thực sự là như vậy, chị có thể giải thích." 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ