49

723 43 0
                                    

Theo lời Jimin nói, Shin Ryujin ra ngoài giải tán hết đám người, bảo họ cách xa biệt thự ít nhất hai trăm mét, không một ai được phép bén mảng đến gần. 

Minjeong đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trông ngóng. Kết quả người ra tới, nàng nhìn trái nhìn phải, không thấy Jimin, mất bình tĩnh chạy đến trước mặt Shin Ryujin hỏi: "Jimin chị ấy tại sao không cùng chị trở ra?" 

Shin Ryujin không biết giải thích như thế nào với . Đành nhanh gọn đem hết lời trọng yếu của Lisa ban nãy nghiêm túc nói lại với nàng. 

Bả vai Minjeong khắc khoải run run, rất muốn chạy vào bên trong với Jimin, có điều thân thể nàng hiện tại đang bị trợ lý Lee giữ chặt, không cách nào tránh thoát. Cho dù bản thân có giãy giụa thế nào, Lee Soo Yeon vẫn nắm chặt cổ tay nàng, nhất quyết không buông. Sau đó chị ta cùng vài người đến thuyết phục phục nàng, qua không bao lâu, thành công đưa nàng tránh xa biệt thự. 

Mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác vài hạt rơi xuống. Lúc nãy vì bị âm thanh của mưa lấn át, không có có rõ ràng mấy thứ hỗn tạp xung quanh. Hiện tại bớt đi rồi, bên tai truyền đến vô vàng tiếng gọi nhau í ới, tiếng còi xe cảnh sát, cứu thương... càng nghe càng khiến lòng người thêm nặng nề. 

Minjeong đứng ngoài khu vực được cho là an toàn, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước, không một âm thanh phát ra, chỉ có hai dòng lệ mặn đắng rơi trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Môi mỏng mím lại, cảm nhận rất rõ dư vị của nước mắt. Lòng đầy chua sót, đau khổ khốn cùng quỳ rạp xuống đất. 

Chưa bao giờ Minjeong phải trải qua cái loại cảm giác bất an, khó chịu đến vậy. Nó cứ ngự trị nơi lồng ngực nàng, không cách nào gạt bỏ đi. Chỉ biết bất lực để nó điều khiển cảm xúc của mình từ lắng lo bình thường đến khốn cùng tuyệt vọng. 

Ở bên cạnh, Yu lão gia ngồi trong cái lều vừa được dựng lên, quản gia Choi dùng khăn chậm chậm lau nước mưa trên người ông. Tâm trạng cũng không khác Minjeong là mấy, chẳng qua nội tâm che giấu tốt, vẻngoài không biểu lộ đau thương, ánh mắt chằm chằm nhìn vào trong biệt thự. 

Jimin chị không được có mệnh hệ gì !! 

Hai tay Minjeong đan chặt vào nhau, đặt ở trước ngực, nhắm mắt lại, hơi cúi đầu cầu nguyện. 

Nàng không hy vọng Jimin có bất kỳ vết tích gì trên người, chỉ mong mỏi chị có thể lành lặng trở ra với mình. 

Lời khẩn cầu còn chưa trọn vẹn, tiếng nổ lớn không báo trước "đùng" một cái, không gian sau đó như lặng đi giây lát, đem mọi người dọa một trận hoảng sợ.

Minjeong thất thần, mặt mày tái mét, nhìn biệt thự đổ xuống, hơn một phần ba diện tích ngôi nhà bị phá hủy. Mọi thứ chìm trong biển lửa, ngọn lửa thấp sáng cả một góc trời, cao nghì ngục, "phừng phực" cháy lan. 

Ngọn lửa kia rõ ràng không đến mình nhưng Minjeong cảm giác dường như chính nàng cũng bị nó thiêu rụi. Miệng hé mở run run, không nói được gì. Bàn tay vô thức đưa về phía trước, đôi mắt thoáng cáiđã nhòe nhoẹt toàn là nước. Lệ trước tiếp nối lệ sau tuôn ra, Minjeong cảm nhận rất rõ trái tim mình đang co thắt dữ dội, giống như bị bàn tay ai đó cố tình bóp lấy chơi đùa. Nhói đau vô cùng, từ trong khớp hàm lớntiếng hét lên. "Jiminnn..." 

[Jiminjeong] Hôn Nhân Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ