Tình yêu là một thứ gì đó mà trong cuộc đời tôi, tôi khẳng định tôi không có nó cũng chẳng sao. Tôi không hiểu vì sao mọi người cứ mãi chạy đi tìm một thứ gọi là nửa kia. Nó thật sự cần thiết sao? Thật sự sẽ có một tâm hồn đồng điệu với chính mình sao? Ai mở miệng ra cũng sẽ nói ta là phiên bản duy nhất trên thế giới, nhưng lại tự mình tìm kiếm một người hòa hợp với bản thân và xem người đó là nửa kia. Nó chẳng khác gì một điều ngụy biện cả và ta đang làm trái lại những gì ta đã nói.
Tôi đã từng mang suy nghĩ ngốc nghếch đó cho tới lúc tôi gặp em- mối tình đầu tiên và cũng chính là mối tình cuối cùng của tôi. Tuy thế, nó không phải là mối tình viên mãn, tôi và em đã lựa chọn kết thúc khi cùng nhau bước tới ngưỡng cửa của năm thứ năm. Tôi chẳng trách cứ gì, xem như duyên hai chúng tôi đến đó là hết.
Chiếc xe dừng lại khi đã tìm được chỗ đỗ hợp lý dưới tầng hầm, tôi vội vàng mở cửa xe chạy ngay đến thang máy bấm tầng số ba. Thang máy lên bấy nhiêu tầng thì nỗi lo lắng của tôi cũng theo thế mà tăng, đứng trước quầy y tá, khuôn miệng tôi run run mà hỏi phòng bệnh của mẹ. Nhận câu trả lời, tôi không kịp nói gì ngoài lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Mẹ làm ơn đừng có mệnh hệ gì, nếu không tôi ân hận cả đời mất.
Cánh cửa phòng bệnh VIP số 207 bật mở, tôi tiến vào quỳ xuống bên cạnh chiếc giường bệnh, nắm lấy bàn tay người mẹ tôi hết mực thương yêu. Mẹ cũng nhìn lấy tôi mỉm cười, nâng đôi bàn tay còn lại ôm trọn một bên má tôi.
" Pond... Cuối cùng con cũng đến rồi, mẹ không sao hết đâu, đừng lo lắng nhé con yêu "
Nghe mẹ nói những lời này, trong tôi lại càng cuộn trào cảm giác tội lỗi, tôi xoa bàn tay mẹ như cách mẹ đang dịu dàng xoa má tôi. Mẹ bị như vầy là do tôi, tự trách bản thân mình rất nhiều, sao có thể vì công việc mà quên đi gia đình như thế?
" Mẹ, Tawin nói với con rồi, mẹ là lo buồn vì con nên mới trở bệnh thế này, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi "
Đã bao tháng rồi tôi chưa trở về căn nhà nuôi tôi khôn lớn, đã bao lần rồi tôi từ chối lời gọi về nhà của mẹ, đã bao lúc rồi tôi vì công việc mà lãng quên đi hai tiếng gia đình. Bây giờ nhìn mẹ, tôi mới biết mình đã làm ra cái loại tội gì rồi, tôi chẳng biết nói chi khác ngoài việc chỉ biết tuôn ra những lời xin lỗi vô nghĩa.
Không phải tôi không coi trọng gia đình, chỉ là khi bị quấn vào vòng xoáy xã hội, buộc có những cái tôi phải chấp nhận quên đi. Điều đó càng không chứng tỏ tôi không yêu gia đình, tôi làm trăm công ngàn việc cũng là vì họ. Nhưng theo dòng chảy thời gian, tôi không còn nhớ đến cái lý do vì sao mình lại bắt đầu.
Con người chúng ta là thế đó, khi chúng ta đã đi quá xa, trèo quá cao; chúng ta thường sẽ không nhớ cái lý do tại sao chúng ta bắt đầu. Vì thế chỉ hy vọng rằng, cho dù có đang đi gần hay đi xa, làm ơn hãy luôn nhớ rằng, đôi lúc chúng ta cũng phải quay đầu nhìn lại chứ không phải cứ nhắm thẳng mà bước.
" Không phải lỗi của Pond đâu mà, là mẹ không biết chăm lo cho bản thân thôi, con đừng có tự trách mình biết chưa? Thấy Pond của mẹ khỏe là mẹ vui rồi "
Ngày hôm nay, tôi mới nhận ra tình yêu của mẹ dành cho tôi nó vô hạn tới mức nào. Nếu hôm nay mẹ không trở bệnh, tôi liệu có tự mình nhận ra điều đó không? Dĩ nhiên là không rồi, một đứa con vô tâm như tôi thì sao mà nhận ra được chứ. Tôi ôm chặt lấy mẹ, cố nén xuống những giọt nước mắt trực chờ muốn tuôn. Mẹ hiểu tâm trạng của tôi nên vuốt lưng vỗ về, đối với mẹ, tôi dường như vẫn là một đứa con nít thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] One More Time
FanfictionCứ ngỡ sau lời chia tay thì mối quan hệ của chúng ta chính thức kết thúc, nhưng không ngờ rằng định mệnh một lần nữa khiến anh và em gặp lại nhau. Chúng ta yêu nhau vào những năm tháng thanh xuân rực rỡ, chia xa cũng là lúc kết thúc thời thanh xuân...