Món ăn chính đã lên, giờ ta quay lại với bữa tiệc của Mochizuki Akako
"THẬT VINH HẠNH BIẾT BAO KHI MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN QUÝ BÁU CỦA MÌNH ĐỂ ĐẾN BỮA TIỆC NGÀY HÔM NÀY, ĐỂ CHÚC MỪNG CON GÁI TÔI, AKAKO, TRÒN 20 TUỔI"
Ông chủ tịch Mochizuki đã lên phát biểu, chúc mừng con gái mình, ở bên dưới là những con người sang trọng, đang kính rượu, tràn pháo tay từ đâu cứ rôm rả.
"VÀ CŨNG NHÂN DỊP ĐÓ, TÔI ĐÂY, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH MOCHIZUKI CŨNG CÓ MỘT QUYẾT ĐỊNH TRỌNG ĐẠI. ĐÓ LÀ TỪ NÀY SẼ GIAO QUYỀN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CHO MOCHIZUKI AKAKO, ĐỂ CON BÉ CÓ THỂ DUY TRÌ THÀNH TỰU CỦA GIA TỘC, CỐNG HIẾN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"
Đó không phải là một thông báo quá bất ngờ, mọi người đã ngay lập tức chúc mừng và bữa tiệc đã diễn ra theo trình tự. Duy chỉ có Akako là khác, cô đứng như một nữ hoàng vừa được sắc phong trên sân khấu, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt đôi khi lo lắng nhìn xuống như tìm kiếm gì đó. Kaito ở ngay bên dưới. Điện thoại anh rung, anh nhận được tin nhắn của Amarula liền lùi về sau đám đông.
***
Sau khi mời mọi người ăn uống, ông Mochizuki và con gái cùng bước vào phòng riêng, cùng với hai người khác. Họ có việc cần bàn.
"Akako, đây là chủ tịch Hanae, đối tác và cũng là bạn chí cốt của ta, còn kế bên là con trai ông ấy, Takashi"
Nói rồi ông Mochizuki tiến tới, nắm tay con gái mình và con trai đối tác lên đặt cạnh nhau.
"Ta đã định là sẽ thông báo cho mọi người từ lúc nãy, nhưng không thể để con là người sau cùng được biết chuyện trọng đại của mình được... Ta tính là sẽ tác hợp cho hai đứa"
Akako ngước nhìn, cô khẽ mỉm cười đồng thuận:
"Vâng ạ."
"Tốt rồi. Hãy chăm lo cho Akako", Mochizuki nói với con trai của đối tác, "Con bé chưa biết gì về con. Hãy thể hiện cho con bé thấy"
"Vâng ạ. Bác cứ tin tưởng ở con", chàng trai mừng rỡ rồi mỉm cười nhìn Akako.
"Tuyệt. Thế là viên mãn. Tập đoàn Mochizuki và Hanae sẽ hùng mạnh hơn bao giờ hết", ông Hanae nói với ông Mochizuki.
"Tất nhiên rồi. Mời ngài đi theo tôi. Dự án 047 sẽ được tiến hành vào ngày mai. Thành công của nó sẽ là quà cưới của chúng ta dành cho hai đứa trẻ"
"Ông nói đúng"
***
Bước ra khỏi căn phòng, Akako không giữ nỗi nụ cười giả tạo. Cô đi đến nhà vệ sinh, móc điện thoại ra gọi cho anh Shuuya.
"Ô, anh hai à? Em..."
"Có lẽ em không đợi được lâu hơn. Ngày này rồi cũng đã tới rồi... Chúng ta phải đi thật xa"
"Ba muốn gã em... Ba sắp thông báo với mọi người"
"Vâng ạ..."
"Cứ theo kế hoạch ta đã tính từ trước... Vâng. Giờ em đi ngay..."
"Em chờ anh..."
Cúp điện thoại, cô dự tính là sẽ cải trang rồi đi đến điểm hẹn với Shuuya. Sau đó cả hai sẽ ra nước ngoài. Sống một cuộc đời mới. Cô đã tưởng tượng ra cái ngày này cả ngàn lần.
Ở bên trong góc có một tên tội phạm đã ẩn náo từ lâu. Không ai xa lạ, là Swing, cũng là Kaito KID.
Chỉ chờ cô gái bước ra ngoài, hắn ta nhanh chóng bóp cổ cô gái, lôi lại vào trong nhà vệ sinh, điềm tĩnh khóa của lại, toàn bộ quá trình cô gái chỉ kịp thét lên một tiếng. Hai chân ban đầu vùng vẫy nhưng về sau thì lịm dần, cô ấy đã chết.
Điện thoại rung, Swing bật lên nghe.
Có tiếng bật cười trong điện thoại.
"Gì cơ?", Swing hỏi lại.
Tắt máy. Swing nhanh chóng mang găng tay vào.
'Phải trang điểm thật đẹp để cho cô nữ hoàng này phù hợp với 'ngai vàng' đỏ chứ.'
Anh mặc trang phục vào. Cầm đôi dao mình đã chuẩn bị sẵn cúi xuống xem xét nạn nhân đã nằm ngay ngắn trên bồn cầu.
Từng nhát dao đâm xuống, máu phụt lên như đài phun nước, nhát nọ liên tiếp nhát kia, hai tay thay phiên thuần thục, mấy chốc bức tường đã được nhuộm đỏ.
"Anh thấy rõ nỗ lực của em", Amarula che miệng cười khanh khách. Hắn ta nghiên đầu, điều chỉnh headphone, gương mặt dần trở nên đen tối, "Em ấy thở mạnh đến thế cơ mà. Em vất vả rồi."
***
"NHÂN TIỆN ĐÂY TÔI MUỐN THÔNG BÁO CHO MỌI NGƯỜI MỘT TIN VUI"
Những vị khách òa lên. Hôm nay chủ tịch thật cao hứng.
"TÔI CŨNG VỪA MỚI BIẾT ĐÂY THÔI NÊN KHÔNG THỂ NHỊN ĐƯỢC NIỀM HẠNH PHÚC. XIN THÔNG CẢM CHO LÃO GIÀ GẦN ĐẤT XA TRỜI NÀY CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC NGHE TIN VUI CỦA CON GÁI. TỪ NAY, TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH MOCHIZUKI VÀ HANAE SẼ ĐƯỢC KẾT HỢP CÙNG VỚI SỰ KẾT DUYÊN CỦA HAI ĐÔI TRẺ AKAKO VÀ TAKASHI. MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CHÚC PHÚC"
Không có Akako ở đây, chỉ có Shuuya ở dưới trầm mặc buồn.
Shuuya coi đồng hồ, từ từ lùi về sau, rời khỏi đám đông. Anh đến chỗ cái bàn trống, nơi mọi người đã rời đi hết để dời lên trên gần sân khấu, vô tình nó là cái bàn ban nãy ngồi chung với Kuroba Kaito. Anh giở tấm khăn lên, lí nhí:
"Ê nhóc con, giờ nhóc tính làm gì?"
"Em chưa biết phải làm gì hết. Em chỉ biết mình phải đến đây thôi", Conan từ trong đó bò ra.
"Hảảả!?! Vậy nhóc kêu anh dẫn đến đây làm gì? Nhóc lừa anh mày hả?!?"
"Vậy chứ anh nghĩ em sẽ làm được gì?"
"Thì em nói em là thám tử mà"
"Em chỉ mới có 7 tuổi thôi. Anh bị ảo phim hả?"
Nghe vậy Shuuya bắt đầu luống cuống không yên.
"Chết tiệt. Phải thuê một thám tử đàng hoàng. Sao mình ngu thế cơ chứ?"
"Cơ mà... Anh ơi, anh không định đi tìm chị Akako thật sao?"
"Hả?", Ngay phút chốc Shuuya lại thấy thằng nhóc đáng tin cậy, "Ờ... Không..."
"Anh nên đi", thằng nhóc nói.
"Anh sẽ không đi đâu nhóc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHINKAI] Tôi từng nghĩ Kid là một ông già
FanfictionCốt truyện khởi đầu trước sự kiện Teo nhỏ của Shinichi. Kaito lúc này thì đang mơ hồ và mất phương hướng trước mục tiêu của mình. Hai người gặp nhau và có một đêm mặn nồng. Couple: ShinKai (Shinichi x Kaito) CẢNH BÁO: có H văn, OOC (Out of characte...