Chương 9.7; Ngàn viên hồng ngọc (Gặp và bị tấn công bởi người mặc đồ đen)

334 41 1
                                    

Nhờ Shuuya mà có thể lọt vào nhà hàng một cách dễ dàng, cậu bé quyết định lần theo những mật mã KID đưa cho. Cậu sẽ tìm đến Mochizuki Akako. Cậu biết là cô ấy vẫn chưa thể đi được. Có thể cô ấy sẽ bị ám sát bởi đám người xấu. Bây giờ phải tìm ra cô ấy trước đã. Nhưng mà một cô gái có ý định bỏ nhà ra đi thì sẽ ở đâu trước tiên?
Thật mơ hồ. Conan vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không phải 'Conan'. Không hiểu sao ngay trong ý thức cậu lại có ý muốn chối bỏ cái tên đó.

Được, không phải 'Conan'. Vậy một thám tử sẽ nghĩ ra gì nào?
Đang suy nghĩ Conan không chú ý đâm vào một người đi lướt qua mình.
"A, em xin lỗi".
Gã đó quay lại nhìn nhưng rồi cũng không chấp nhất mà quay đi. Duy chỉ có Conan là vẫn còn nhìn chằm chằm người đó.
"Ê, nhóc con, tìm thấy nhóc rồi", Shuuya chạy đến thì bị thằng nhóc ra hiệu trật tự, thằng nhóc vẫn đang nhìn người đàn ông vừa va chạm vào mình.
"Sao thế?", Shuuya hỏi.
"Nhìn người này dáng đi có hơi lạ"
Shuuya cũng nhìn thử:
"Ừ thì tại người ta mập thôi. Coi bụng xệ ra chưa kìa. Chiếc bụng xệ của kẻ đó có hình dạng một khuôn mặt làm cả đám sợ sốt vó.
"Ê, NHÓC!!!", Shuuya lo lắng chạy theo nhóc con đang rượt theo tên quái nhân. Rẽ theo được một vài vòng thì mất dấu.
Conan nhờ thân thể linh hoạt đã dồn được tên quái nhân đến đường cùng.
Hắn ta đang dừng lại ở lan can, lối thoát duy nhất là nhảy ra ngoài kia.
"Cái người anh mang theo là ai?", Conan lên tiếng như biết tỏng mọi chuyện.
Tên quái nhân không trả lời.
"Đừng nói đó là Mochizuki Akako nhé. Anh tính mang chị ấy giấu đi đâu"
"Chị ấy...", Conan nheo mắt nhìn cô gái được giấu khéo léo trong người người kia thông qua lớp kính phóng to của bác tiến sĩ chế, thằng nhóc liền nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, "Chị Akako... còn sống không?"
Conan trợn mắt và tên sát nhân không thèm trả lời. Điều này là quá kinh khủng cho một kẻ vẫn còn đang giữ một bộ não được giới hạn bởi suy nghĩ của một đứa trẻ. Conan che miệng mình để ngăn nôn ói, sau đó lấy ra một quả banh chuẩn bị sứt. Chỉ một quả banh trẻ con thông thường nhưng đối phương lại có phản ứng một cách kỳ lạ.
Conan mỉm cười khinh bỉ, nhấn nút trên đôi giày rồi sút vào quả banh. Một lực phựt ra đột nhiên và khó đoán như một ngọn lửa. Quả banh tạo một vết lõm trên mặt sàn trước khi tung lên và bay thẳng vào người tên sát nhân.
Tên sát nhân cố tránh và quả banh phụt ra xén nhẹ ngang vai hắn, bay thẳng ra ngoài, phá toang cửa kính một lổ lớn.

Lực quá nhẹ. Thằng nhóc không dám dùng lực tối đa như khi vẫn còn là một học sinh trung học trong hình hài trẻ con, giờ là đứa trẻ con thực sự.

"Ch... Chết...!", Conan bị hắn lao tới và nhấc tung lên, bay ra ngoài thông qua cái lỗ mà quả banh đã tạo ra ban nãy.
Nhìn lại thì Conan đã thấy mình đang treo chênh vênh trên tòa nhà chọc trời, gió thổi mạnh, nhìn bên dưới choáng hết cả mặt. Những ngón tay trẻ con sắp vụt ra khỏi chỗ bám.
Thằng nhóc dùng hết sức bám trụ, bỏ một tay ra để nhấn vào chiếc quai đeo. Theo lời tiến sĩ Agasa nói nó sẽ bung ra dây nếu cậu làm vậy. Nếu may mắn nó sẽ bám vào cánh cửa và giữ mạng cậu. Nhưng thật không may, bàn tay phải của cậu đã không chịu nổi, nó tuột ra ngay trước khi sợi dây kịp choàng qua.
"Khốn nạn thật!"
Cậu đang rơi và sắp chuẩn bị tiếp đất từ tòa nhà 108 tầng lầu với một cơ thể nát như tương.
Mình vô dụng thật. Mình ghét cơ thể này. Mình ghét chính mình.

Thế là thằng bé rơi xuống một mạch. Áp lực gió như muốn xé loạt ra. Sợi dây Conan cố dùng để níu kéo sinh mệnh ban nãy giờ cứ tung tăng bay ngược thỏa thuê trên không nối quanh eo Conan, trông cả hai như một con sứa đang tăng tốc bơi xuống đáy biển, chỉ khác là Conan thì sẽ bay ngược xuống dưới đất. Đột nhiên sợi dây không còn 'bơi' nữa, nó căng ra, Conan cảm nhận tốc độ rơi của mình giảm, nó co giãn sau đó thì dừng lại, cậu được giữ an toàn lưng chừng trên không. Sợi dây từ từ rút lại. Có ai đó đang cố kéo cậu từ phía trên.

***

"Cố lên nào nhóc, anh sắp kéo em lên được rồi"

Shuuya đang nắm sợi dây. Chính anh đã nhìn thấy tên sát nhân và đã kịp thời chụp lại sợi dây thằng nhóc tung lên đã trượt khỏi khe cửa, chỉ có điều là sợi dây này giãn quá, giãn một cách kỳ lạ. 

Lực nhẹ quá, không biết thằng bé còn bám vào cọng dây không. Càng kéo anh càng cảm nhận được anh không phải đang kéo một cọng dây không. Đột nhiên, cọng dây không còn kéo được nữa. Anh lo lắng không biết nó bị kẹt ở đâu rồi. Còn một chút nữa thôi mà, tại sao lại như vậy chứ. Anh tính thét lên thì đột nhiên cọng dây bị kéo hai cái. Thằng bé muốn truyền đạt gì sao?

Conan ở dưới này đang bám vào khung cửa sổ, cố lắng nghe một số người đang nói chuyện ở bên trong.

Là ông chủ tịch tập đoàn tài chính Mochizuki. Ông đang ra lệnh cho 3 tên vệ sĩ thân cận của ông. 

"DÙ CHUYỆN GÌ ĐI NỮA THÌ CŨNG PHẢI TIẾP TỤC TIỆC SINH NHẬT CHO CON GÁI TA. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MỌI NGƯỜI BIẾT RẰNG AKAKO ĐÃ ĐI MẤT. VẪN THEO KẾ HOẠCH MÀ LÀM."

Conan ở ngoài cửa suy xét. Ồ, vậy ra giờ ông ấy mới biết tin con gái mất tích. Lạ thật, cô ấy đã mất tích từ lúc ông ấy công bố chuyện đính hôn rồi mà. Trong lúc trốn dưới bàn Conan hé ra nhìn. Không hề có chị Akako trong lúc công bố.

Và sao lại không cho người đi tìm? Ông ấy không yêu thương con gái mình sao?

Conan nheo mắt thông qua vòng xanh vẽ ra trên mắt kính nhìn ông ấy đang liên lạc với ai đó, cậu không để ý cuộc gọi mà ánh mắt hoàn toàn rơi vào cái biểu tượng hình chìa khóa màu xanh xuất hiện trên màn hình khóa ngay khi ông ấy vừa mở lên. Cậu có cảm giác là nó có thể mở thứ gì đó ngoài đời thực, một cánh cửa chẳng hạn.

***

Có dấu hiệu giật dây, Shuuya liền kéo dây lên.

"Ở ngoài đó mát quá lên không muốn vào trong hay gì? Để anh mày đợi lâu quá"

Conan không trả lời Shuuya mà hỏi ngay:

"Anh có biết quà sinh nhật cha anh tặng chị Akako là gì không?"

"Ừm, anh không rõ nhưng khá chắc là hồng ngọc. Từ khi Akako lên 2 tuổi, cha  đã luôn tặng hồng ngọc, phải là hồng ngọc nhưng không biết là dây chuyền, vòng tay hay đồng hồ thôi. Chúng đều rất quý , thường Akako sẽ gửi lại cho cha giữ, chúng không phải là thứ Akako có thể mang đi đâu được", Shuuya xoa cằm rồi rít một hơi, quay sang, "Nhóc suy ra được gì rồi à?"

Conan làm bộ mặt nghiêm trọng sau một loạt suy nghĩ chuỗi lại với nhau, ánh mắt sắt lẹm bắt lấy Shuuya làm Shuuya cảm thấy hơi rùng mình. Ánh mắt thằng nhóc này đôi lúc trông như người lớn vậy.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Anh Shuuya, anh không phải con ruột của chủ tịch Mochizuki Hotaro. Đúng chứ?"



[SHINKAI] Tôi từng nghĩ Kid là một ông giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ