Chương 9.8, Ngàn viên hồng ngọc (Nổ súng)

605 53 8
                                    

Trong bữa tiệc của tập đoàn của Mochizuki có một số vị khách không ngờ tới, không, phải ngờ từ lâu rồi chứ. Làm sao một bữa tiệc toàn tầng lớp thượng lưu thế kia lại thiếu ông chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản Suzuki Jirokichi được chứ?

"SAO? BÁC ẤY KHÔNG MUỐN TỚI Á?"

Một cô gái tóc đen có ngoại hình xinh xắn đang nói chuyện với một cô gái tóc vàng sang trọng ở khu vực dùng điểm tâm.

"Ừa. 'Ta sẽ không bao giờ đến ăn tiệc do cái lão già bẩn thỉu đó tổ chức.' Bác Jirokichi nói thế đó. Mặc dù tớ nói đó là sinh nhật của con gái ông ấy. Bác tớ hồi bé hay đưa tớ, chị tớ với cô ấy đi chơi lắm nhưng bác cũng không thèm đi luôn.", Sonoko nói, "Thế là tớ phải đi thay, nhưng đi một mình buồn nên tớ rủ cậu theo cho vui đó Ran"

"Tại sao bác Jiro lại ghét ông Mochizuki tới như vậy?", Ran hỏi.

"Cái này thì tớ không biết. Nghe nói cái thời hai người họ hợp tác với nhau, mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng hai người bất đồng ý kiến về một chuyện gì đó, tranh cãi rồi sau đó cạch mặt tới giờ luôn"

"Ồ, tới vậy luôn sao?"

"Thì người làm kinh doanh mà. Cũng không khó hiểu lắm. Bác ấy còn ghét không thèm qua lại với cả chủ tịch Hanae luôn mà"
"Nhưng thà là cứ như bác Jiro. "
"Ý cậu là sao?", Ran hỏi khi thấy Sonoko không bận tâm giải thích.
"À thì, trong giới người ta hay nói rằng, những người thẳng thắn như bác Jiro thật đáng quý, là hàng hiếm khó tìm. Ai hợp tác với bác ấy đều sẽ nhận được lợi ích công bằng nhất. Nếu bác ấy ghét ai bác ấy sẽ không thèm nói chuyện với họ nữa. Đổi lại là người khác, họ sẽ hại nhau đến táng gia bại sản thì thôi", Sonoko thờ ơ nói trong khi đi dạo một vòng lấy thêm đồ ăn, "Ăn thử món này đi Ran. Ran?"

Sonoko quay lại thì nhìn thấy Ran đang nhìn chăm chú vào bức hình lớn phát bằng máy chiếu ở trung tâm sân khấu.

"Đúng rồi. Đó là Akako đó, Ran", Sonoko vui vẻ nói.

Còn Ran thì vẫn bị cuốn theo bức ảnh đó. Không hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên điều gì đó. Một cô gái có mái tóc đen dài xinh đẹp, vầng trán cao, gò má ửng hồng đang mỉm cười hạnh phúc trên khung ảnh. Nhưng không hiểu sao có thứ gì đó không ăn nhập.

"Nhưng từ khi bác và ông Mochizuki cạch mặt nhau, đã từ lâu rồi tớ không còn gặp cô ấy. Trông Akako khác với hồi bé ghê"

"Khác thế nào hả chị Sonoko?"

"CONAN?!?", Ran bất ngờ khi nhìn thấy Conan ở sau mình và giọng điệu tỉnh bơ như thể thằng nhóc đứng đây lâu rồi, "Em đến đây từ khi nào?"

"Em đi theo hai chị"

"Sao nó lọt qua được chỗ soát vé được hay vậy trời?", Sonoko nói.

"Khác thế nào hả chị? Chị Akako có gì thay đổi. Chị nói đi", Conan nôn nóng.

"Thì... chị chỉ cảm nhận vậy thôi. Sao mà nhớ được, nhóc này. Chị chơi với Akako khi chị còn nhỏ hơn nhóc nữa kìa.", Sonoko cau mày, "À mà chắc cô ấy trưởng thành hơn, tính cách ôn hòa hơn hồi bé. Ai lớn mà chẳng trưởng thành hả nhóc?", Đột nhiên Sonoko nhớ ra gì đó, "A hình như trong nhóm bọn chị còn có một thằng nhóc nữa"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SHINKAI] Tôi từng nghĩ Kid là một ông giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ