Chương 8: Người dưng

1.2K 112 24
                                    

Sau vài tiếng lái xe, Bourbon dừng lại trước một bệnh viện bỏ hoang.


Anh mở cửa xe, anh cẩn đặt chân xuống mặt đất ẩm ướt của khu đất hẻo lánh- nơi xung quanh chỉ toàn là những bóng cây thẳng đuột lấp ló trong đám sương mù.

Tiếng đóng cửa xe của Vermouth dường như đã kinh động lũ quạ khiến chúng nhốn nháo mà bay loạn cả lên. Chúng tạo ra tiếng kêu quang quác vang lên khắp cả bầu trời đêm vốn yên tĩnh. Thật phiền!

Anh đi xuống mở cửa sau thì thấy KID đã tỉnh dậy từ khi nào.

Kính một mắt và tất cả mọi vũ khí của cậu đều bị Vermouth tước đi mà thay vào đó là một mảnh vải đen quấn ngang tầm mắt, tai cậu bị bịt kín và hai tay thì bị tréo ra sau lưng bằng băng dính.

Cậu nằm đó, mái tóc rũ rượi phủ xuống ghế, làn da tái nhợt, miệng cậu ta khô khốc và có một vài vết bầm và vết xước trên khuôn mặt lạnh tanh không có chút biểu cảm nào.

Thứ duy nhất cho thấy cậu ta vẫn còn sống chỉ là khuôn ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi cùng với hơi thở yếu ớt.

KID bị lôi ra ngoài xe. Bọn họ dẫn KID vào trong bệnh viện hoang đó.

Vào đó không hiểu sao ngay từ khi bước cánh cửa đó thì càng vào lại có cảm giác càng sâu. Không biết trong bao lâu đến khi cậu trai trẻ không còn đi nổi nữa thì bị chuyền tay cho hai gã lực lưỡng kéo lê đến một căn phòng.

KID bị đặt lên một cái gì đó giống cái ghế nằm.

Dù không thấy gì nhưng cậu có thể cảm nhận được ai đó đang dùng một vật sắt nhọn rọc băng dán trói tay của cậu ra và thay vào đó là mấy cái gông cố định tứ chi, cổ và ngay giữa thân cậu.

Lại một người khác tháo bịt tai và bịt mắt của cậu và ngay tức khắc cậu nheo mắt lại vì có một gã mặc đồ bác sĩ chưa để cậu kịp quen với ánh sáng mà rọi đèn pin vào.

Hắn nhìn cậu bằng một bên mắt không bị chột của mình. Nụ cười rùng rợn nhăn nhúng lộ ra hai cái răng cửa thô kệch của ông ta:

_ Chào mừng đến với Tổ chức, Kaito KID

* * *

Agasa, Haibara và Kogoro thấp thỏm trước của phòng cấp cứu.

Conan đã ở trong đó gần 20' rồi. Kogoro đã ngay lập tức đưa Conan đến bệnh viện ngay khi nhìn thấy cậu nằm một mình ở hẻm tối

Có tiếng sải bước vội vã từ cuối khoa cấp cứu vọng lên như tiếng trống dồn dập giữa bệnh viện gần 1 giờ sáng vắng vẻ đến đáng sợ này.

_ Conan ơi! Ba ơi ba!

_ Ran, ở đây con!- Kogoro giơ tay gọi Ran lại.

Ran vừa chạy tới liền bật khóc:

_ Conan thế nào rồi ba? Tất cả... là lỗi tại con! Con đã không mang theo điện thoại! Con đã không thể ở bên cạnh lúc em ấy cần!- Cô đã để Conan một mình đuổi theo KID và đoạn tin nhắn của người lạ gửi, cô cũng không xem kịp, điều này khiến cô tự trách.

_ Không phải đâu cháu- Bác tiến sĩ tiến đến an ủi Ran- Người lạ đã nhắn vào máy của cả con và ta. Bọn ta đã ngay lập tức đưa thằng bé vào phòng cấp cứu nên nó sẽ không sao đâu.

[SHINKAI] Tôi từng nghĩ Kid là một ông giàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ