"Yo-chan, lớn lên anh sẽ trở thành tiền đạo số một, nên em phải trở thành tiền vệ số một để bên cạnh anh mãi mãi!"
"Hửm?"
Cậu không muốn đồng ý hay khẳng định điều ấy. Cậu cũng muốn trở thành một tiền đạo như Noel Noa. Nhưng cậu cũng không muốn từ chối người kia.
Một tháng trước, họ gặp nhau ở Saitama, Nhật Bản, tại một sân bóng đá. Itoshi Sae đang chơi bóng một mình thì quả bóng đập vào cột gôn và bay đi mất. Nó rơi vào tay cậu trai mắt xanh. Hai đứa trẻ nhìn nhau chằm chằm, như thể bị mê hoặc. Itoshi lớn tuổi hơn nói trước:
"Em có muốn chơi bóng với anh không?"
Tựa là định mệnh, Isagi Yoichi và Itoshi Sae đã trở thành bạn tốt ngay sau lần đầu tiên gặp mặt. Dù là người xa lạ nhưng hai đứa nhóc gắn bó như những người bạn cũ hàng chục năm.
Tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, ngày nào hai người cũng chơi bóng cùng nhau. Sae sẽ nói chuyện với Isagi về mọi thứ như em trai anh- Itoshi Rin, và điều mà anh nói nhiều nhất- trở thành tiền đạo số một. Người kia sẽ lắng nghe từng lời người lớn hơn nói, ghi nhớ từng chi tiết như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó. Cậu cũng muốn trở thành tiền đạo số một. Nhưng cậu không có đủ dũng khí để nói với Sae. Xét cho cùng, Sae là người bạn duy nhất của cậu và cậu không muốn cắt đứt tình bạn này.
Nhưng cho dù Isagi Yoichi có níu kéo Sae đến mức nào thì cậu thiếu niên kiavẫn rời đi. Tình bạn 7 năm chẳng là gì cả. Isagi đã làm mọi thứ có thể để đi cùng với Sae. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đẩy cơ thể cậu vượt quá giới hạn của nó để theo kịp Sae, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cầu xin bố mẹ cho cậu học cùng trường với Sae, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu cần phải luyện tập từng giây mỗi ngày, điều duy nhất trong tâm trí của Isagi là được ở bên cạnh Sae.
Đó là lý do tại sao trái tim cậu tan vỡ thành hàng triệu mảnh khi Sae nói rằng anh sẽ đi. Với lời giải thích duy nhất là anh muốn trở thành người giỏi nhất.
Isagi để anh rời đi. Cậu biết rằng cậu sẽ giữ Sae lại nếu thuyết phục Sae ở lại với mình. Cậu ghét nó. Cậu thực sự đã làm vậy nhưng sau đó, một lần nữa, khi nói đến Itoshi Sae, cậu không thể nói không.
Bốn năm tiếp theo thật đau đớn đối với Isagi. Lúc đầu, cậu khóc đến nỗi mất ngủ khi nghĩ đến sự thật rằng Sae đã bỏ cậu để theo đuổi ước mơ của mình. Cậu ghét nó. Cậu ghét bị bỏ lại phía sau, ghét phải tự mình rèn luyện, ghét phải ở một mình. Bất chấp tất cả những điều này, Isagi vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ với hy vọng được Real Madrid tuyển dụng và được ở bên Sae một lần nữa. Nhưng ngày đó không bao giờ đến. Vì vậy, thay vào đó, cậu dành cả cuộc đời mình cho việc tập luyện bóng đá, thậm chí ngất đi vì kiệt sức. Kể từ khi Sae rời đi, Isagi luôn tự nghĩ:
"Tại sao mình không chăm chỉ hơn? Khi nào Sae sẽ trở lại? Liệu anh ấy có quên mình không?"
Cậu cố gắng khiến tâm trạng vui lên, nhưng nó không bao giờ kéo dài quá một tháng. Isagi xem tất cả các trận đấu và các cuộc phỏng vấn của Sae và nó luôn kết thúc với việc Isagi càng ghét bản thân mình hơn. Tại sao? Bởi vì Sae sẽ tìm mọi cơ hội để tách biệt và chứng minh với các cầu thủ Nhật Bản rằng anh có thể giành chiến thắng kể cả khi không tham gia Hiệp hội bóng đá Nhật Bản.
Nó khiến Isagi khó chịu vô cùng. Điều gì đã xảy ra khi Sae nói với toàn thế giới rằng chỉ cần người đó là Isagi, thì Nhật Bản chắc chắn sẽ có cơ hội vô địch thế giới?
Bốn năm trôi qua không hề dễ dàng đối với tiền vệ trẻ, không chỉ vì sự ra đi của Sae mà còn vì cậu ghét chơi ở vị trí tiền vệ. Cậu muốn trở thành một tiền đạo như Noel Noa, ghi bàn chứ không phải kiến tạo. Tuy tiền vệ cũng có thể ghi bàn, nhưng chơi ở vị trí tiền đạo mới khiến đôi vai cậu nhẹ bẫng.
Vì điều này, suốt hai năm ròng dõi theo bóng lưng Sae, cậu bỏ cuộc. Cậu không còn xem các trận đấu cũng như các cuộc phỏng vấn của Sae để giữ lấy ước mơ của bản thân. Isagi sớm trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của toàn tỉnh Saitama, không ai có thể đánh bại cậu. Và Isagi nghĩ rằng cậu đã tiến một bước gần hơn để được ở bên cậu thiếu niên kia một lần nữa. Nhưng đó là một sai lầm. Bốn năm trôi qua, đứng giữa sân bóng mênh mông là tiền đạo người Nhật Bản của Real Madrid.
"Sae! Anh quay trở lại rồi? Sao anh không nói với em? Em đã trở thành tiền vệ giỏi nhất của tỉnh Saitama, em sẽ sánh vai với anh một lần nữa!"
Chàng trai mắt xanh cứ luyên thuyên mãi, quá phấn khích khi gặp lại Sae. Nhưng có gì đó không ổn, Isagi có thể cảm nhận được điều đó.
"Sae?"
"Anh không còn muốn trở thành một tiền đạo nữa, Yoichi...và em không cần phải ép mình trở thành một tiền vệ vì anh đâu."
"Hả...?"
Sốc là cách nói nhẹ nhàng nhất cho những gì Isagi đang cảm thấy lúc này. Isagi Yoichi cho đến thời điểm này đã làm mọi thứ vì Itoshi Sae, sống vì anh.
"Nhưng chúng ta đã hứa với nhau mà! Anh đã nói rằng chúng ta sẽ đứng đầu với em là tiền vệ giỏi nhất và anh là tiền đạo giỏi nhất, anh quên hết rồi à?"
Tổn thương, mâu thuẫn. Cả hai thứ ấy như đốt cháy lấy Sae. Phản ứng của Rin cũng tương tự... Tại sao hai người gã yêu thương nhất lại không hiểu lý do gã làm vậy? Không còn lựa chọn nào khác, Sae quay lưng và bỏ đi, không nói lời nào với Isagi. Bước từng bước nặng nhọc, anh có thể nghe thấy một chuỗi những lời nguyền rủa nhắm vào mình. Anh biết chúng đến từ Isagi, và nó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Sae yêu Isagi Yoichi, không phải là tình bạn hay đồng đội. Một phần trong anh cảm thấy trống rỗng trong thời gian ở Tây Ban Nha, không có sự động viên của Isagi mỗi lúc anh gặp khó khăn, không có nụ cười của Isagi thắp sáng cả những ngày tồi tệ nhất, không có Isagi...
Anh nghĩ Isagi cũng cảm thấy như vậy. Anh nghĩ Isagi yêu anh đến mức cậu sẽ đưa tay ra để cứu lấy Sae trong mọi hoàn cảnh. Nhưng anh đã lầm. Khoảnh khắc Sae nhận ra sự thay đổi của bản thân mình, anh có thể nhìn thấy sự căm ghét trong đôi mắt người kia. Sae không thể hiểu tại sao, nhưng cuối cùng thì Isagi chỉ đơn giản là ghét anh, và Sae tôn trọng điều đó. Kể từ bây giờ, Itoshi Sae và Isagi Yoichi chẳng là gì của nhau ngoài thân phận kẻ thù, cầu thủ của đội phía bên kia sân, không hơn, không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][SaeIsa|AllIsa] One more chance
FanficIsagi Yoichi và Itoshi Sae sẽ làm tất cả để được sát cánh bên nhau. Nhưng sau khi Sae trở về Nhât, trái tim cả hai đã thay đổi. ---- Original fic: https://archiveofourown.org/works/46355743 Status: Drop-End Author: Kiraglia (ao3) Translator: ddh (wp...