Isagi ngước nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt.
'Là đây à...'
"A! Isagi Yoichi phải không? Chúng ta đã thi đấu với nhau trong trận chung kết, cậu rất tuyệt đấy! À, tớ là Kira Ryosuke, cậu nhớ không?"
Isagi quay sang nhìn cậu thiếu niên tóc trắng và nở một nụ cười nhẹ, sau đó là dành lời khen cho hắn.
"Tất nhiên rồi. Làm sao tớ có thể quên một người ấn tượng như cậu được chứ."
Một lời nói dối trắng trợn.
Mặc dù Isagi nhớ tên tiền đạo này đến từ trường Matsukaze, nhưng hắn còn lâu mới trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Khi họ bước vào tòa nhà, cả hai nhận thấy hàng tá cầu thủ bóng đá trung học khác cũng ở đây.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên khắp phòng.
"Xin chúc mừng các cậu, những viên ngọc thô. Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi đều được đặc biệt tuyển chọn dưới tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây. Tên tôi là Jinpachi Ego. Nhiệm vụ của tôi là khiến Nhật Bản trở thành một đội có thể đăng quang World Cup."
Kira quay sang Isagi và thì thầm:
"Tên này là ai vậy? Cậu biết anh ta không?"
Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ của Isagi. Họ không phải là những người duy nhất bối rối, nhiều người trong phòng cũng đang đặt câu hỏi.
"Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất, và đó chính là sản sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá."
Cứ như vậy, Jinpachi bắt đầu giới thiệu kế hoạch của mình - Blue Lock. Khi kết thúc bài phát biểu, nhiều người đã phản đối, một trong số họ, Kira, đã chỉ ra rằng một số người trong số họ cần phải chơi cho đội tuyển quốc gia. Không có gì đáng ngạc nhiên, Ego không để tâm đến và thậm chí còn xúc phạm hắn.
Ngay lúc đó, Isagi cảm thấy một luồng adrenaline dâng trào trong huyết quản. Cậu đã từng cảm thấy điều đó trước đây, lúc vẫn còn chơi với Sae. Và khi những cánh cửa đằng sau Ego mở ra, Isagi là người đầu tiên chạy vào. Cậu không biết tại sao, nhưng cơ thể cậu vô thức chạy đến. Chắc chắn không hối tiếc.
Isagi cầm trên tay bộ đồng phục đi tìm phòng Z. Sau khi đi vào trong, cậu đột nhiên có cảm giác sợ hãi, giống như cảm giác khi thua trận đầu tiên mà không có Sae. Cậu cẩn thận đi quanh phòng, cố gắng tránh sự chú ý. Thật không may, Kira đã phải gọi cậu và bày tỏ niềm vui vì họ ở cùng một đội
.
.
.
Kira Ryosuke bị loại. Cảm xúc của Isagi lẫn lộn. Vui có, buồn có, hối tiếc vì 'lỡ' đá vào gương mặt đẹp trai ấy cũng có... Nhưng có vẻ niềm vui đã áp đảo tất cả, vì cậu chắc chắn rằng Kira Ryosuke sẽ gặp rắc rối lớn trong tương lai nếu vẫn ở Blue Lock.
Hiện tại, Isagi và đội Z đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của họ trong Blue Lock với đội Y.
.
.
.
"Tôi là Nihei từ tạp chí bóng đá. Cảm ơn cậu đã phản hồi lời mời phỏng vấn của bên chúng tôi. Có hơi đột xuất nhưng cách đây không lâu cậu đã gia nhập một đội bóng danh tiếng thuộc chi nhánh Les Halleys. Tuy nhiên, do quy chế nên cậu đã không thể ra sân và trở về Nhật Bản. Liệu chúng tôi có cơ hội được nhìn thấy cậu chơi cho các giải đấu trong nước chứ?"
"Thà chết còn hơn."
"Cậu không muốn ngày nào đó sẽ khoác trên mình trang phục và đại diện cho Nhật Bản sao?" Nihei lúng túng hỏi, gã không ngờ đối phương lại tỏ ra không quan tâm đến bóng đá quê nhà như vậy.
"Không có hứng thú. Tôi không bao giờ có thể trở thành người giỏi nhất thế giới khi chơi cho một đất nước nhỏ bé như thế. Ước mơ của tôi là giành chức vô địch League. Không có tiền đạo nào ở đất nước này có thể nhận đường chuyền của tôi, tôi chỉ sinh ra ở nhầm nơi mà thôi..."
Rõ ràng Sae không có hứng thú chơi cho các đội tuyển bóng đá Nhật Bản nên gã đã để anh đi. Mặc dù khá thất vọng với thông tin thu được, nhưng nó chắc chắn đã được mong đợi. Xét cho cùng, Itoshi Sae là một người dè dặt. Anh không cho phép bất cứ ai lãng phí thời gian của mình như vậy. Bất cứ ai trừ Isagi.
Isagi Yoichi luôn là ngoại lệ của Sae. Anh không bao giờ hiểu tại sao. Có lẽ chính vì tình bạn lâu năm của họ (giờ là bạn cũ) đã khiến anh có thể tự do thể hiện bản thân khi ở bên cạnh cậu. Anh thậm chí còn không như vậy với Rin - người em ruột của mình.
Sự thật là, Sae đã nói dối khi nói không có tiền đạo nào có thể nhận đường chuyền của anh. Isagi Yoichi có thể. Và Sae sẽ chống lại bất cứ ai không đồng ý với anh.
Lý do Sae nói những điều đó là vì cảm giác tội lỗi. Anh không biết rằng anh đã làm tổn thương Isagi và Rin, nếu ai đó yêu cầu anh xin lỗi, anh sẽ nói rằng mình không làm gì sai. Tuy nhiên, một phần trong anh nói với bản thân rằng anh đã làm điều gì đó khiến Isagi đau khổ. Điều đó càng được chứng minh khi Sae đến nhà Isagi và được bố mẹ của Isagi chào đón một cách thô lỗ, họ nói điều gì đó đại loại như:
"Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương Yoichi trong ngôi nhà này."
Và rồi đóng sầm cửa trước mặt anh.
Bước ra khỏi phòng họp, người quản lý điên cuồng nói rằng báo chí sẽ ghét anh vì những gì anh nói. Giraud Dabadie trở thành quản lý của Sae khi anh lần đầu tiên trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 15. Giraud là người duy nhất có khả năng nói tiếng Nhật một cách tự nhiên nên được chỉ định làm quản lý của Sae.
Sae rời khỏi tòa nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, anh không muốn các phóng viên tìm thấy mình. Tuy nhiên, tiếng ồn phát ra từ phòng họp đã thu hút sự chú ý của anh.
"Vì vậy, chúng tôi đã tập hợp 300 học sinh trung học ưu tú nhất và đào tạo các em ấy trở thành những tiền đạo để dẫn dắt Nhật Bản giành cúp thế giới..."
'Một dự án như thế này... liệu Yoichi có hứng thú không?'
Sae không thể không tự hỏi.
Sae biết rất rõ Isagi.
"Hủy chuyến bay trở lại Tây Ban Nha đi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem đất nước này có thể đào tạo ra một tiền đạo như thế nào."
Dịch: Hủy chuyến trở lại Tây Ban Nha đi, tôi muốn nhìn thấy Yoichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][SaeIsa|AllIsa] One more chance
Fiksi PenggemarIsagi Yoichi và Itoshi Sae sẽ làm tất cả để được sát cánh bên nhau. Nhưng sau khi Sae trở về Nhât, trái tim cả hai đã thay đổi. ---- Original fic: https://archiveofourown.org/works/46355743 Status: Drop-End Author: Kiraglia (ao3) Translator: ddh (wp...