1

593 54 2
                                    

Mùa hè, mùa hè dấu yêu của chúng ta.

Có rất nhiều cách để cá xem liệu thật sự hè đã về hay chưa. Minh Trí có một cách thử rất là ngộ đó chính là nhờ cái nắng như đổ lửa trên đỉnh đầu giữa ban trưa trời trưa trật thì nó phải đi nhặt củi dưới mớ thân cây khô rồi lại một mình mang ra chợ đổi lấy gạo và nếp nấu chè cho má.

Tên nó là Minh Trí là vì ba mẹ đặt cho, hai ông bà muốn nó sau này sẽ thật thông minh nên người, muốn nó biết dùng hai tiếng 'minh trí ' ấy mà vùng vẫy ra khỏi cái chốn nghèo khổ mỏi mòn này. Ấy thế mà ba nó chẳng thể đợi được tới ngày con lớn khôn, ông đã để mẹ con nó ở lại vì cái bệnh viêm phổi cứ dày vò ông trong cuộc sống khổ cực ấy, cái Trí chỉ còn nhớ ba của mình chỉ kịp nắm lấy bàn tay nó trong những giây phút cuối cùng và rồi ông mất vào cái lúc băng ca vừa được đẩy tới trước cửa phòng cấp cứu. Ba thì đã mất, trụ cột gia đình không còn, nhà đã nghèo là còn nghèo hơn. Nó giờ chỉ còn lại mẹ với đứa em thơ, ban ngày người ta thấy cái Trí bưng rau phụ mẹ bán ở chợ phiên, ban chiều lại thấy nó lục đục lấy cặp táp đi học. Hàng xóm bảo cái Trí thật sáng dạ, mẹ nó thì cũng được phần nở mày nở mặt vì cái thói ham học của nó, nhưng bà cũng lo, lo vì sợ đến lúc nó lên đại học lại không còn tiền nuôi con được nữa. Cái Trí cũng thật hiểu chuyện, sáng sớm nó đã tranh thủ làm lụng phụ mẹ, rồi lại quay sang bếp núc cho nhà, tối tối lại đèn sách đến thâu đêm.

Thoắt cái đã qua gần 5 năm từ ngày cái Trí thay ba mình làm' trụ cột gia đình'. Minh Trí giờ đã tròn 18 tuổi, cái tuổi thanh niên phơi phới nhất của cuộc đời , cái tuổi mà con người ta có thật nhiều ước mơ cho tương lai phía trước, còn nó thì chỉ biết cắm mặt vào sách vở mà mài dũa, thật tội nghiệp, cả năm trời cái Trí chỉ toàn quẩn quanh bên căn nhà lụp xụm với mẹ và thằng em trai ở cuối xóm.

Mười tám tuổi còn được xem là những ngày cuối cùng của nó khi còn được xách cặp đến trường. Tự nhiên nó cảm thấy tiếc quá, ngôi trường mà cái Trí theo học tuy không đẹp sang gì bằng mấy cái trên thành phố nhưng lại luôn đảm bảo về chất lượng học sinh, cái Trí ham học rất nhanh cũng trở thành học sinh ưu tú của trường, nghe đâu còn từng giật giải của mấy đứa thành phố về cho trường làng. Cái Trí tuy nhà nghèo mà chịu khó học, nó làm bà con nở mày nở mặt hết sức.

*

Trên con đường dẫn về những ngôi nhà cấp bốn nằm bên cạnh mảnh vườn có luống cà chua và cái ao nuôi cá. Xuất hiện dưới ánh mặt trời là đôi giày trắng phâu, chẳng có nhãn mác hay họa tiết gì cả, nhưng chỉ cần nhìn vào liền biết rất đắc tiền và người ta cũng sẽ biết tuốt luôn là chủ nhân của chúng chắc chắn không phải là bất kỳ đứa trẻ nào thuộc cái xóm có rau dưa cà này hết. Cái lũ con nít loi choi toàn là đi chân đất, ai được học cấp ba thì quanh năm chỉ mang duy nhất đôi ba tanh cũ xì. Ánh mặt trời bắt đầu lướt qua khuôn mặt và mái tóc đen nhánh của người thiếu nữ. Đó là một cô gái trẻ nói chính xác hơn là một nhỏ con gái mới lớn, má hơi tròn tròn còn mắt thì trong veo. Trên người nhỏ phảng phát thứ gọi là khí chất tiểu thư vì dĩ nhiên trong vùng chưa ai gặp đứa con gái nào có nước da sáng hơn nó nữa cả, đến cả Minh Trí chăm ở nhà làm lụng rồi học tập đi nữa cũng chẳng bì được với nhỏ. Tính ra nhỏ chắc chắn là cái đứa mới sinh ra đã được bảo bọc như cành vàng lá ngọc.

/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ