2

289 43 1
                                    

Đứa con gái đó đang đứng trước cổng trường làng, một tay che nắng trước mặt, tay còn lại xách giỏ ba lô bằng da thủng thẳng bước qua cổng. Nhỏ mặc đồng phục của trường làng nhưng còn rất mới và tinh tươm hơn của những đứa xung quanh, tóc nó được buộc gọn gàng bằng một chiếc dây đính đá chá là pha chút điệu đà.

Cái Trí tựa đầu xuống cánh tay đang buông thỏng trên mặt bàn, nó hướng mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cái nắng hạ và những tán phượng đo đỏ đang lủng lẳng bên mấy tán lá xanh rì, nó hít một hơi thật sâu vào buồng phổi rồi lại lén lút diếm tiếng ve sầu vào tai thay cho lời thầy giáo đang giảng khàn cả cổ trên bục. Trong lớp bây giờ chỉ thưa thớt vài đứa chứ không đông đủ dù đã là cuối cấp, cũng thật dễ hiểu thôi, là vì tất cả lũ bạn của nó hầu hết đã nghỉ học từ cấp hai rồi, nhà chúng nó không đã không có tiền lại còn khó khăn, lác đác vài đứa ở đây chỉ có ham học như cái Trí, số ít còn lại là thì khá giả nhưng lại muốn trốn việc phụ ông bà già ở nhà mà lên lớp ngủ gà ngủ gật.

Nó đang nằm thì bỗng một cơn gió đột ngột phả ngay vào gáy cái Trí từ phía cửa lớp, hình như có đứa nào đi học trễ mà lén chuồn vào cửa sau đây mà, cái Trí thầm nghĩ. Nó nhướn người dậy, một mình đưa mắt về phía cửa lớp. Cái dáng đi sành điệu, cái kẹp tóc sành điệu, cái đôi giày cũng sành điệu nốt, cái Trí bắt đầu trố mắt nhìn nhỏ con gái đang bước vào lớp bằng của sau, ngoài mặt nó không biểu lộ gì nhiều. Cái Trì thầm nghĩ nhỏ đỏ là con gái thành phố hay sao mà da trắng quá trời, cái tướng của nhỏ đỏ nom có vẻ nhỏ con mà dễ thương phải biết. Cái Trí nghĩ thầm

- Nhìn gì? Nhỏ con gái đó bỗng bặm môi rồi trợn mắt nhìn cái Trí, trông hết sức đanh đá.

- Tôi x-xin lỗi! Cái Trí biết mình hơi quá lố, nó gượng gịu rồi giả bộ làm lơ, mắt lại hướng về phía cửa sổ, tay vụng về chống cằm ra vẻ chẳng quan tâm nhưng mém bị trượt, cằm suýt dập xuống bàn.

Đợi cho nhỏ con gái đó xoay lưng hướng về phía tiếng gọi của thầy giáo thì nó mới bắt đầu lia mắt quét lia lịa lên người nhỏ. Cái Trí quan sát kĩ từng điệu bộ, từng món trang sức trên cổ tay của nhỏ cho đến cái áo khoác gió cũng trong thật đắc tiền, nhỏ đó gần như phát sáng trong cái lớp, nhỏ thu hút tất cả các ánh nhìn quanh nhỏ. Cái Trí tấm tắc với cái áo đó một hồi lâu rồi lại lia mắt lên khuôn mặt của chủ nhân mấy món đắc tiền đó, nó thầm nghĩ nếu mà bỏ cái giọng đanh đá khi nãy mà nó vừa mới được nghe thì tính ra nhỏ này cũng 'khá dễ thương' cũng tại vì nhỏ có cái má tròn tròn thấy ghét với cái mái ngang ngang trước lông mày mà mỗi khi nhỏ nghiên cái đầu thì cái mái lại rũ theo hướng đó.

Nhỏ con gái đó bắt đầu giới thiệu tên nó, hình như là nó mới chuyển về đây. Cái Trí đoán trúng phốc, nhỏ đó là con gái thành phố chắc cú mà. Nhưng tại bị dồn ở bàn cuối nên chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ nhưng mà điều đó vẫn không thể kìm hãm được cái tò mò của nó, biết sắp đến đoạn nhỏ giới thiệu tên, cái Trí cũng ráng vảnh cái tai của nó lên mà nghe cho rõ tên của nhỏ.

'Ngọc Hân' nghe cái tên điệu y xì nhỏ nhưng mà đanh đá thì lại không có bằng.

Cái Trí qua lời thầy giới thiệu cho cả lớp, nó còn nghe lỏm được rằng nhỏ Hân còn là con gái của ông nhà thầu công ty giày nổi đình nổi đám trên thành phố. Ba nó cho nó về đây trước mấy tháng gần cuối học kỳ để hè mà đến thì còn đi chơi giải khuây.

Biết được bao nhiêu đó là đủ rồi, cái Trí lại gục mặt xuống bàn, coi bộ sự mệt mỏi của hôm qua dường như vẫn còn chưa dứt, hai vai nó vẫn còn mỏi nhừ vì hôm qua vừa đi xách nước tưới rau cho má.

Cái Trí sinh ra trong gia cảnh cơ cực một chút nhưng chung quy lại thì vẫn còn may mắn hơn cả khối đứa ở xóm nó, cái Trí ngẫm lại thấy mình còn được ông trời ban cho chút sức vóc để đỡ đần mẹ. Tính ra thì ngũ quan cái Trí cũng thuộc dạng đẹp nức vách ở cái xóm này chứ bộ nhưng mà từ nãy giờ thấy nhỏ ngọc Hân kia. Trong lòng nó lại chẳng thấy lo sợ cái chỗ đứng nhan sắc của mình sắp bị soán ngôi ngược lại nó lại thấy hơi mến mến cái má tròn tròn của nhỏ đó ghê.

/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ