Thanh xuân rực rỡ ấy, sao có thể dừng lại sớm như thế.
'Nếu có một điều ước, mình mong cầu sao đáy mắt mình sẽ mãi nhìn thấy em mỗi ngày.'
'Lớn rồi, không thích xưng tên nữa đâu'. Ngọc Hân quay ngoắt, để cho cái Trí đối diện với bóng lưng nhỏ nhắn của nhỏ.
Cái Trí bối rối, nó không hiểu vì sao hai đứa giờ đã lớn to xác cả rồi mà Ngọc Hân của nó vẫn có trò hờn dỗi y như hồi xưa học cao học vậy. Cái Trí tạm thời cứng họng, nó đờ người ra một hồi, mắt lia nhẹ đến cái bóng lưng chút xíu của Ngọc Hân và rồi như có dòng điện chạy xẹt qua, cái Trí bất giác mĩm cười dịu dàng.
Tay nó xoa đầu Ngọc Hân, nhẹ nhàng cất giọng.
'Được không xưng tên như hồi cấp 3 .'
'Gọi là em nhé'
'Ơi em'
![](https://img.wattpad.com/cover/339139557-288-k76297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng cây
Truyện NgắnVà đúng như điều mà cái Trí đang lo lo trong bụng, hình như nhỏ Hân bước hụt, nhỏ hét toáng lên rồi liền biến mất sau mấy búp hoa sen cao quá ngang đầu, nhỏ Hân trượt chân làm cái Trí hốt hoảng, nó ném cái giỏ của mình sang một bên rồi vội vàng chạy...