10

239 30 0
                                    

Tính nhẫm từ hồi mà nhỏ Ngọc Hân từ Xì Phố chuyển về đây đến giờ thì trong danh sách món ăn yêu thích của nhỏ ngoài bánh mì sữa ra thì còn có cả chè củ sen. Hai thứ đó dĩ nhiên đều được cái Trí mua cho nên có thể nói cái đứa giúp nhỏ mở mang tầm mắt về nông thôn từ mấy cái chốn là lạ đến mấy món ăn mà nhỏ chưa từng thử trước đây , tất cả công lao này không thể phủ nhận đều là đến từ sự nổ lực hết mình giúp bạn từ cái Trí.

Cái Trí hay mang về cho nhỏ ăn mấy món ngon ngon còn hay chở nhỏ đi ăn, nhiều lúc nó còn rủ nhỏ Hân đi đến tận nơi để thu hoạch nguyên liệu về nấu nữa cơ. Tiêu biểu là món chè củ sen. Nó hay chiêu đãi nhỏ món chè củ sen, cứ hễ hai ba tuần gì đó nó sẽ đem qua cho nhà nhỏ một lần nhưng tần suất lại trở nên dày đặt hơn đến nổi ngày nào nó cũng đem chè qua như thế có lẽ bắt nguồn từ khi cái Trí bắt gặp nhỏ Hân trước cổng trường vào buổi chiều, cái giờ tan tầm của mấy đứa học bồi dưỡng.

- Chè củ sen của Út nè. Cái Trí vào nhà nhỏ Hân từ lúc nào, nó đứng sau lưng nhỏ, tay nhẹ nhàng đặt chén chè bên cạnh cái đèn học.

- Sao ngày nào cũng chè hạt sen vậy. Nhỏ Hân dừng bút, ngước mắt lên nhìn cái đứa từ nãy giờ chẳng biết đã ngồi vào nhà mình từ lúc nào, khi nãy hình như nó ngồi phía bên phảng, bây giờ lại đứng chình ình bên cạnh xem mình học bài.

- Ăn chè củ sen đi, chè củ sen ăn vào là học mau vô lắm.

- Bác Hai nói hả?

- Không phải.

- Chứ ai?

- Cái này là tôi nói. Tôi thử rồi.

Cái Trí đối đáp thật lẹ với nhỏ Hân, nhân cơ hội hai đứa đang nói với nhau, nó chồm người lấy cái ghế kế bên rồi kéo lại ngồi cạnh với nhỏ, tiện thể liếc mắt qua nhìn thử xem nhỏ Hân đang học gì, thì ra nhỏ đang học Ngữ Văn.

- Có một bát chè mà lúc nào cũng đem cho tôi ăn vậy, của Trí đâu? Rồi không sợ người ta ăn vào rồi học hơn Trí hả.

- Tôi khác Út khác mà. Tôi thi Ngữ Văn chứ có thi Ngoại Ngữ giống Út đâu. Với lại trường có hai suất học bổng còn gì, biết đâu tôi được một cái, Út cũng được một cái. Cái Trí nghiêm túc nói rồi nó mĩm cười, tay cũng tự nhiên múc lên một muỗng chè thổi thổi rồi kề trước môi nhỏ Hân, nhỏ cũng tự nhiên tròn mắt ra mà húp lấy rồi nhai ngon lành.

- Sao giờ không lấy Ngoại Ngữ ra học mà học Ngữ Văn vậy. Cái Trí thắc mắc, nó nghía mấy cuốn tập trên bàn toàn là phân tích tác phẩm đồ không nhìn có vẻ khó hiểu với khó nạp vào ghê gớm.

- Tại ở trường học Ngoại Ngữ rồi về coi lại Ngữ Văn cho đỡ mất gốc, mà đọc vào không hiểu gì hết. Nhỏ Hân quay sang nhìn đống tập, nhỏ rầu rĩ

- Sao Út không hỏi tôi. Cái Trí giả vờ trách móc.

- Tại tôi sợ Trí bận, vừa học trên trường lại vừa đi bán nên sợ không chỉ bài cho tôi được.

- Ai nói tôi bận, tôi mà bận thì làm gì còn thời gian đem chè qua cho Út ăn nữa. Cái Trí phản bác, cái gì chứ môn sở trường của nó thì nó không có ngại bao giờ, đặc biệt Út Hên còn than khó thì nó sẵn sàng dạy kèm cho Út. Chứ ai đời để cái môn này làm khổ Út được.

/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ