Gửi lại tôi màu nắng hạ đẹp nhất.
Một mùa hè có em trên cuộc đời sẽ mãi chẳng thể tìm thấy ở nhân gian.
Vậy là tròn 3 tháng kể từ ngày nhỏ Ngọc Hân chuyển vào lớp cái Trí. Nếu có ai tò mò hỏi về xuất thân của nhỏ Ngọc Hân thì thoạt đầu cái Trí sẽ sẵn sàng vỗ ngực xưng tên vì đấy là cái tin mà nó xem là độc quyền chỉ mình nó mới biết rằng nhỏ là con của ông chủ thầu xưởng giày dép ở thành phố mới chuyển về đây. Nhưng mà người ta không ai bảo ai cũng tự biết chứ cần gì hỏi nó, nghe đâu hai cha con nhỏ về với cái làng nghèo xơ xác này chính là để đốc thúc kinh tế cho bà con. Nhưng người ta chỉ biết đến đó thôi còn nó thì biết một bí mật nữa về hai cha con Ngọc Hân mà nó dám tự tin bảo là' Cái này thật ra Út Hên chỉ nói cho mình tôi thôi, không thể để cho mấy người biết được' . Đó chính là nhỏ không dọn về sống chung một nhà với ba nhỏ mà là dọn về sát vách nhà cái Trí với cái lý do' bạn học chung lớp ở gần nhà có gì giúp đỡ lẫn nhau'. mà đúng hơn nguyên nhân sâu xa là hình như hai cha con nhỏ không được hòa thuận lắm. Ban đầu thì nó cũng bất ngờ lắm, tại không ngờ đứa ngồi trước mình hằng ngày trên trường nhìn đã chán chê rồi ngày nào cũng đèo nhỏ đi chơi trên xe đạp vậy mà giờ lại ở sát vách nhà mình luôn, tự nhiên nó thấy lòng mình phơi phới ghê nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cái Trí vẫn thấy có cái gì chưa đúng lắm. Thì đúng thật là chúng nó có giúp đỡ nhau ,nhưng mà từ lúc nào mà mẹ của cái Trí bắt đầu cưng nhỏ Ngọc Hân ghê vậy ta, thiếu điều cái Trí không biết ai là con ruột của má nó luôn.
- Bác hai , để con phụ bác một tay. Nhỏ Ngọc Hân rất chăm sang nhà mẹ cái Trí giúp bà lặt mấy luống rau , bới mấy gốc khoai hay làm ba cái việc lặt vặt từ lúc nhỏ bắt đầu chuyển về đây. Lúc cái Trí đi học chưa về thì nhỏ sẽ sắn tay áo bỏ mấy luống rau muống vào mấy cái rổ để chặp nữa cái Trí mà có học xong thì đỡ tốn sức chi nó phải hái rau nữa, chỉ cần đem ra chợ bán nhanh , thay cho thằng Chiến em trai của nó để cu cậu còn đi học.
- Con gái bên đấy xong rồi, nhiêu đây cũng đủ cho cái Trí đem ra chợ bán được mấy đồng. Thôi con lại đây bác cháu mình xơi nước.
- Dạ vâng.
À thế là hóa ra nhỏ Ngọc Hân đã từ từ lấy lòng mẹ nó từ cái đợt mà nó thường xuyên vắng nhà vì bận học bồi dưỡng ở trường làng. Chắc nhỏ cũng lắm chiêu trò , mỗi khi cái Trí mà nổi hứng chọc nhỏ nữa thì chắc chắn nhỏ sẽ tung cái chiêu ' tôi mách bác Hai bây giờ ' để dọa nó đây mà. Bảo đảm là hiệu quả.
Thế là nhỏ Hân hớn hở đứng dậy, nhỏ nhảy chân sáo tới chổ mẹ cái Trí, thấy bà khổ sở đưa tay bóp vai, nhỏ tinh mắt liền hiểu ý ngay. Ngọc Hân nhanh nhẹn đưa tay xoa bóp vai cho bà , miệng luyên thuyên.
- Vai bác bị vầy lâu chưa, bác có dùng thuốc giảm đau không.
- Không cháu ạ, để vầy lâu rồi cũng quen.
- Đâu có được bác, tuổi già sức yếu mà không uống thuốc bệnh nặng thêm á bác. Nhỏ Hân vừa đẩm lưng cho mẹ cái Trí , hết tay này rồi sang tay kia , hết bên này rồi sang bên kia, coi bộ thạo nghề lắm.
- Thế giờ bác không có đủ tiền mua thuốc thì làm sao . Mẹ cái Trí cười khổ, câu nói bà nửa đùa nửa thật . Không phải là bà không đủ tiền mua thuốc , mà là vì bà muốn dành dụm chắt chiu từng đồng một cho hai đứa con của bà. Mấy cái đau lưng này có đáng là bao.
Nhỏ Hân vẫn tiếp tục lặng thinh đấm lưng cho mẹ cái Trí , nhỏ chỉ thấy chóp mũi mình hơi ửng đỏ ,lòng ngậm ngùi. Tại sao trên đời có những người xứng đánh được yêu thương nhiều hơn nhưng sao cuộc đời cứ vùi dập người ta xuống?
- Vậy thôi đành để con phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng , bóp lưng với vận tốc ánh sáng đến đây!!!.
Nhỏ Hân bắt đầu náo động lại không khí yên ắng của buổi trưa hè, dưới tiếng ve trước hiên có hai bác cháu đang thủ thỉ tâm tình với nhau, trong chẳng khác gì người một nhà. Thấy mẹ cái Trí từ mệt mỏi chốc đã vui vẻ trở lại làm lòng nhỏ cũng xốn xang. Cái Trí đẹp như mẹ nó vậy, mẹ nó có làn da rám nắng vì làm lụng vất vả quanh năm nhưng chẳng thể vì thế mà da bà khô khốc ngược lại căng bóng tràn trề sức sống đến mức chẳng nhìn nổi được một vết chân chim nào trên khuôn mặt ấy, tóc bà đã lưa thưa hoa râm nhưng lại có mùi nội cỏ ,thứ sắc hương tương tự như cái Trí và đặc biệc là đôi mắt, mẹ cái Trí, bác Hai và Minh Trí đều có một đôi mắt thần kỳ, trong đôi đồng tử đen láy kia là cả một cuộc đời, những người như vậy thường ít nói, ít bộc lộ nhiều tâm tư tình cảm bởi vì mắt của con người ấy thì biết nói. Cái đó nhỏ Hân công nhận bởi mẹ cái Trí thường làm nhiều hơn là nói, nhưng mà cái Trí lại chẳng giống vậy xí nào. Bên cạnh Ngọc Hân nó có khi nào ít nói , ít cười hả ta?
- Ai sau này mà lấy được con về chắc là may mắn cả đời mất thôi. Mẹ cái Trí nhìn nhỏ , bà mĩm cười dịu dàng ra hiệu nó dừng tay. Thế rồi bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhỏ, mắt bà cong lên bất giác làm nhỏ nhớ đến cái đứa hay chở mình đi chơi mỗi chiều trên chiếc xe cà tàng nào đó. Những buổi chiều nắng đẹp và trời lồng lộng gió, Cái Trí cũng hay xoay đầu nhìn nhỏ với đôi mắt như vậy làm chúng thiếu điều sắp té xe mấy lần.
- Dạ thưa .... Nhỏ Ngọc Hân thoáng lộ vẻ bối rối. Nhỏ còn trẻ như vậy làm gì dám nghĩ đến chuyện cưới xin, lộ lỡ một ngày không ai thèm hốt nhỏ thì chắc là nhục ê chề mất thôi.
- Má ơi, người như Út Hên ai thèm lấy hả má. Giọng đứa nào sang sảng từ ngoài hè vọng vô, chắc chắn chỉ là cái Trí con gái ruột của Bác Hai vừa mới đi học về thôi . Đúng như Ngọc Hân nghĩ, nhỏ xoay người ra ngoài hiên liền thấy cái Trí bước vô tay còn cầm bịch bánh mì sữa đủ 4 ổ. Dưới trời nắng ghê hồn vầy mà nó cũng chịu khó gớm, nó đạp xe tuốt tận con dốc dưới làng để mua bánh mì đem về cho cả nhà.
- Bánh mì sữa Út thích nè. Nó không nói không rằng liền mốc từ cái túi một ổ bánh mì, mời má rồi đưa trước mặt nhỏ một cái.
- Ai nói tôi thèm bánh mì sữa. Nhỏ Hân xị mặt , chắc tại còn đang ghim cái câu nó nói vừa nãy.
- Hồi trước Út hay bảo tôi mua bánh cho Út mà. Sao giờ kêu hong thèm.
- Thôi hai bây ăn lẹ đi cho Trí nó còn đem rau ra chợ bán kìa. Mẹ cái Trí cười phì, hai đứa này lì quá chịu không nổi, nó thấy vậy cũng làm tới , nó dúi bánh vào tay nhỏ Hân rồi xách cái vá rau đặt ngang thắt lưng, chào mẹ nó một tiếng rồi đi ra chợ , trước khi đi nó còn không quên quay lại nói với nhỏ Hân.
- Bánh mì sữa tôi mua thật đó, ăn đi không là mất ngon.
•••••••••••••••••••••
Yeah, tôi đã trở lại rồi đâyyyy.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng cây
Cerita PendekVà đúng như điều mà cái Trí đang lo lo trong bụng, hình như nhỏ Hân bước hụt, nhỏ hét toáng lên rồi liền biến mất sau mấy búp hoa sen cao quá ngang đầu, nhỏ Hân trượt chân làm cái Trí hốt hoảng, nó ném cái giỏ của mình sang một bên rồi vội vàng chạy...