13

143 23 3
                                    

(Các bác có thể click vào tiêu để ở trên của video để sang Youtube vừa nghe vừa đọc cho trọn vẹn hơn nhá.)

Sau mấy tháng hè ôn tập, cuối cùng cũng gần sát đến ngày thi quốc gia. Trước đó mấy tháng đã thấy hai đứa nó ôn bài đến bù đầu bù cổ đến nổi chẳng có thời gian đi thăm con Xí thành ra những cuộc gặp mặt cũng ít dần thiếu điều dù ở sát vách nhau nhưng cái Trí chỉ chào hỏi được nhỏ Hân vài ba câu rồi lại bỏ vô nhà học, đến chiều thì lại chạy đâu ra chợ bán đồ đến tối muộn mới về.

Nói không nhớ là đang nói xạo, những ngày ấy khi thiếu đi một bóng dáng đã quá quen bên cạnh mình, lòng nhỏ Hân cứ thấy hẫng hụt kiểu nào, những ngày dần trôi, mây trắng bịt bùng trên cao, nắng điều hiu trước hiên nhà. Mọi thứ cứ như chẳng thèm chuyển động lấy một chút, cứ như thiếu cái Trí thì nhỏ Hân cũng chẳng khá hơn được chút nào, cái tẻ nhạt và cô đơn cứ thi nhau chen chúc trong lòng nhỏ. Biết cái Trí hay dậy sớm rồi ra trước sân tập thể dục nên ngày nào nhỏ cũng dậy trước khi canh gà gáy, bắt cái ghế trước sân nhà rồi nhòm qua phía cửa nhà hàng xóm, mắt thì lúc nhắm lúc mở nhưng mà chỉ cần nghe tiếng cửa kêu lên the thé thì lập tức nhỏ Hân sẽ tỉnh ngủ ngay, dù chỉ thấy nhau được một chút nhưng còn hơn là không gặp nhau. 

Mới sáng sớm cái Trí đã thấy nhỏ Hân ra này ngồi, tay lại đang cầm sách lật tới lật lui, thấy thế cái Trí chỉ biết cười thầm trong bụng chứ chẳng hề dám bật ra thành tiếng, tại nó biết nhỏ Hân là đang giả bộ ra ngoài này học bài thôi bởi lẻ chẳng có ai lại đọc sách vào lúc mặt trời còn chưa lên thế này cả.

-  Chào buổi sáng, Út Hên đêm qua ngủ ngon không?

- Chào buổi sáng, đêm qua nhờ  chè củ sen của Trí mà tôi ngủ ngon lắm đó.

- Thật không đó, sao ngủ ngon mà giờ này đã dậy trước gà gáy rồi.

Nó bước xuống bậc thềm rồi tiến ra giữa sân, hướng mắt về phía nhỏ Hân đang ngồi, cười khúc khích.

- Thật, chắc do tối qua tôi ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm thôi. Nhỏ Hân tự nhiên ấp úng.

Nhỏ Hân thấy bản thân lộ liễu quá trời, nhưng mà còn cách nào khác đâu, chẳng lẽ bây giờ nhỏ lại bảo' tôi muốn gặp Trí' rõ ràng đến thế sao. Nhất định là nhỏ không làm được, thôi thì chỉ đành cách này hay một cách khác, nhỏ sẽ tranh thủ nói chuyện được với cái Trí lúc nào thì hay lúc nấy cho vơi bớt cô đơn.

 Biết gần sát ngày thi, cái Trí sợ lúc lên thành phố thì con Xí sẽ bị bỏ đói nên trước khi đi về nhà lấy rau ra chợ bán, nó có tranh thủ ghé qua bờ suối mang thức ăn cả tuần cho con Xí, một nửa nó treo bỏ vào lồng, mớ còn lại thì cất vào hốc đá để dự trữ nơi hôm hai tụi nó trú mưa. 

Thấy sắp xếp đã xong xuôi nó mới leo lên chiếc xe dựng nãy giờ ở lề đường rồi đạp về nhà. Nó chưa đạp được bao xa thì đã thấy bóng nhỏ Hân từ đâu đi về phía bờ suối, nhỏ Hân thấy nó đạp xe không xa nhưng không kêu lại, chắc nhỏ sợ bản thân sẽ làm mất thời gian của hai đứa, đặc biệt là cái Trí còn vừa phải ôn thi mà còn vừa phải bán đồ kiếm tiền phụ mẹ nữa. Nhỏ chỉ muốn ra thăm con Xí một mình. Ngọc Hân để ý thấy trong lồng chim có quá trời đồ ăn, nhỏ thầm khen cái Trí sao mà chu đáo gớm. Thấy nhỏ Hân từ xa xa bước lại nãy giờ con Xí đã oang oang.

- Chào Út Hên!

Con Xí cứ liên mồm chào nhỏ không thôi , chắc là nó được cái Trí vừa dạy cách đây không lâu. Nhìn con Xí đang nhổ lông trong lồng, vừa the thé cái mõm vàng líu lo làm nhỏ vừa thấy nhớ lại vừa thấy buồn cười khi tưởng tượng ra cái cảnh cái Trí với con Xí, hai đứa một chủ một tớ chí chóe dạy nói. Rồi nhỏ ghé vào lồng, chờ đợi con Xí đến gần thì nói khe khẽ.

- Út nhớ Trí lắm, Út muốn gặp Trí quá chừng.

Chắc nhỏ nghĩ là con Trí làm sao hiểu được những gì nhỏ nói , trình độ của con Xí chỉ là ở tiểu học thôi. Và đúng thật, nhỏ Hân cũng nghĩ lúc đó mình chỉ vu vơ thì làm sao con Xí nhớ cho hết được hay chi ít là ở thời điểm hiện tại. Và từ sau đó trở đi vì con Xí học một lúc hai thầy nên nó cứ chữ có chữ mất, nhỏ Hân trong lòng vừa mong nó sẽ không nhớ đến cuộc hội thoại đầy nông nổi của nhỏ , nhưng cũng mong một ngày nào đó cái Trí có thể biết rằng nhỏ nhớ nó đến nhường nào.

Nhỏ rãi bước từ con suối về nhà, vừa bước đi nhỏ lại vừa nhớ về những ngày hè trải dài ở làng mình, một mùa hè cứ như bất tận khi có nhỏ cùng cái Trí. Nhỏ Hân biết cái Trí không đơn thuần chỉ là một đứa bạn cùng bàn lần đầu tiên dám bắt chuyện với nhỏ cũng như là đứa ở lại đến tận khi sân trường chẳng còn một ai chỉ để chờ cho nhỏ tỉnh ngủ, cái Trí là một đứa hàng xóm rất biết để ý đến cuộc sống của đứa láng giềng như nhỏ bởi chẳng hôm nào trên chiếc bàn học của nhỏ lại thiếu đi món chè củ sen của nó nấu hết. Cái Trí  sẳn sàng bỏ thời gian để lặng lội giữa trưa  ra tận huyện để mua thuốc hạ sốt khi nhỏ ngất xỉu vì say nắng. Không biết dự liệu tương lại cái Trí trong lòng nhỏ sẽ có thêm những gì hay chỉ mãi đừng lại ở hai chữ' bạn bè', cho đến tận bây giờ có khi nó bên cạnh, nhỏ đã thấy bản thân chẳng hề lo nghĩ nữa rồi.

                     -----------------

Đôi lời của Ruốc: Chuyện là chỉ còn 2 chương nữa là kết thúc truyện mà hình như chưa có sóng gió nào nổi lên hết ta🤔🤔.


/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ