6

238 40 0
                                    

Từ cái ngày ở hồ cá, hai đứa nó có vẻ thân với nhau hơn. Hai đứa dính nhau cả ngày, đi đâu cũng thấy có nhau, ấy vậy cái Trí nhiều khi lại hay ngứa đòn, nó lại thích chọc cho nhỏ Hân phát cáu lên mới chịu cơ.  Lúc nào cái Trí cũng một tiếng ' Út Hên'  hai tiếng 'Út Hên' làm nhỏ Hân mình thấy mình như là em của nó . Mà đâu phải, tại nhỏ học vượt cấp, ở thành phố người ta học nhiều hơn ở dưới này, tính ra học hết lớp 11 trên đó là bằng nữa học kì của lớp 12 dưới này rồi, nên chắc chắn nhỏ không hề thích việc cái Trí gọi nhỏ như là em của nó vậy .

Cái Trí còn hay tự tiện ngồi tết tóc cho nhỏ Hân trong giờ học mà không thèm xin phép, mặc dù nhỏ Hân năm lần bảy lượt đều nhăn nhó mà cáu vào tay nó.  Nó hay khen tóc nhỏ Hân thơm, vì tóc nhỏ Hân có mùi hoa oải hương , nó thích nhất là khi nhỏ Hân xõa tóc ra bởi vì khi đó nó sẽ tha hồ mà hít lấy cái hương đặc biệt mà chỉ có trên tóc nhỏ. Nhưng mà nhỏ Hân là chúa ghét xõa tóc, nhỏ bảo trời vừa nóng lại còn hâm hâm, nó mà xõa tóc thì có ngày sẽ bị cháy da đầu cho mà coi, thế là số lần cái Trí được nhìn thấy nhỏ xõa tóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái Trí hay tranh thủ lúc nhỏ xõa tóc ra trong những khi vừa chạy thể thao xong, lúc đó trời nóng muốn chết nhưng tóc nhỏ Hân lúc nào cũng có hương oải hương thơm nức mũi. Theo cái Trí đó là một thứ hương thơm dễ chịu của thiên nhiên, chứ không hề gay hắt như mùi mỹ phẩm của mấy đứa con gái tuổi mới lớn .

- Trí có thấy dây buộc tóc của tôi đâu không ? Như bao bữa khác, nhỏ vừa chạy thể thao xong lại bắt đầu đưa tay lên buộc lại tóc nhưng đến đoạn dùng dây để buộc cái đuôi tóc lại thì nhỏ lại chẳng thấy đâu. Nhỏ quay sang hỏi cái Trí đang vừa thở vừa đưa tay vỗ phành phạch cái áo ướt đẫm mồ hôi, nó cũng vừa nhìn nhỏ, tay lại vừa buộc lại tóc bằng cái dây mà nhỏ Hân mới cho nó hôm bữa.

- Tôi không có lấy của Út Hên à nha . Cái Trí chột dạ quá trời, tại thường ngày nó hay có trò giấu cái buộc tóc của nhỏ Hân đi rồi lại bắt nhỏ chạy quanh từng cái hộc bàn để tìm với khuôn mặt không thể cau có hơn, còn nó thì đứng cười hì hì. Nó vừa đưa tay lên xoa mũi vừa khen lấy khen để mái tóc của nhỏ Hân.

- Đừng có dở trò giấu đồ của người ta nhà. Nhỏ Hân vừa thở hồng hộc, mặt  nhăn nhúm lại , hai má nhỏ xệ xuống, dở giọng trách móc cái Trí cực kỳ.

-  Tôi không có giấu trong hộc bàn đâu, trả Út nè. Cái Trí nhìn bộ mặt bất lực mà phì cười, nó đưa tay từ sau lưng cái dây buộc tóc của nhỏ.

- Đừng có gọi tôi là Út nghe chưa. Nhỏ Hân quắc mắt nhìn nó.

- Út Hên giận lên thấy dễ thương quá. Cái Trí trong lòng cảm thán, trong khi nhỏ Hân vẫn còn phụng phịu.

Nhỏ Hân sau khi tập chạy xong thì lại chẳng thấy dây buộc tóc của nhỏ đâu. Ngọc Hân bắt đầu cuốn quýt lên khiến cái Trí cũng khó hiểu. Chỉ là cái dây buộc tóc thôi mà, sao nhỏ Hân lại sốt ruột vậy ta, hay là nhỏ sợ làm mất thì không còn dây buộc tóc đôi với nó nên mới rệu rã vậy, nhưng rất nhanh nó đã tống khứ cái suy nghĩ đó ra đầu. Nó ngồi xuống, an ủi nhỏ Hân.

- Thế Út Hên thấy dây buộc tóc của mình lần cuối là ở chỗ nào?

- Lúc tôi bắt đầu chạy, tôi có tháo ra rồi buộc lại lần nữa cho chắc ăn. Chạy xong thì lại không thấy nữa.

/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ