9

211 32 0
                                    

Ở thành phố, người ta hay bảo hai nhà ở sát vách nhau là cái kiểu cùng xây dựng trên một bức tường mà cách nhau bởi mấy tấm bê tông cốt thép, còn khi cách nhau cả một khoảng đất trống thì người ta gọi là hàng xóm. Ở thành phố muốn tìm mấy nhà nào mà' tắt lửa tối đèn có nhau' thì khó như mò kim đáy bể, tại vì người thành phố hay sống mình ên ,mỗi người mỗi nhà, ít qua lại lắm , sáng đi làm tới chiều tối về thì mệt muốn rã rời vậy nên còn hơi sức đâu mà hàng với chẳng xóm nữa. Nhỏ Ngọc Hân từng ở trên Xì Phố rồi về đây sống nên là nhỏ biết thừa, ở dưới này bảo là nhà sát vách là sát thiệc luôn tại vì từ khi dọn về đây sống, nhà nhỏ sát vách với nhà cái Trí nên mỗi lần nhà bên cái Trí mà làm gì là nhỏ đều nghe hết và ngược lại Ngọc Hân mà có bất kỳ động tĩnh nào thì cái Trí cũng đều biết luôn. Thiếu điều dù chỉ về ở đây có mấy ngày thôi nhưng mà nhỏ Hân gần như đã nắm hết lịch trình của đứa học trò ngồi phía sau mình.

Sáng sớm , trưa trời trưa trật và khi chiều tà đêm buông , trình tự lần lượt sẽ là.

- Thưa má con đi học. Vào buổi sáng sớm.

- Má ơi con về rồi nè, má nghỉ tay xíu đi, để con dọn cơm cho. Đó là vào lúc trưa trời trưa trật.

Và bổ sung thêm từ ngày nhỏ Hân dọn về gần nhà nó sống nữa.

- Út Hên ơi, nay nhà tôi kho cá, lấy một ít đi nè. Từ ngày mà nhỏ chuyển về làm hàng xóm nhà cái Trí thì một hai ngày đầu đã thấy nó đứng phía bên kia bờ rào cây hoa giấy, tay sẽ bưng một món gì đó, có thể là thức ăn trong bữa cơm bất kỳ nào đó, trái cây hoặc củ mì củ khoai. Nói chung là lúc ban đầu nhỏ hơi ngại thật nhưng lâu dần thì cũng quen, vậy là từ đó lại có cái lệ lúc nhỏ Hân về tới nhà trước thì sẽ dả bộ đứng sát mé dàn hoa giấy vờ như đang tỉa cây để chờ cái Trí bưng đồ ăn đưa cho, rồi nhỏ sẽ vui vẻ nhận lấy đem vô trong nhà ăn chung với cơm trắng, còn chén dĩa thì chiều qua phụ bác Hai sẽ tiện thể đem qua trả luôn.

- Má ơi , nay bán hết chỗ rau này ạ? . Lúc chiều khi vừa tan học bồi dưỡng xong, khi vừa vào tới nhà, cái Trí sẽ nói câu này đầu tiên sau đó là quay sang ra dấu nhỏ Hân đang ngồi đang tâm tình với bác Hai. Có thể là quẹt vô tay nó một cái rồi cà lẳng bỏ đi hay chỉ đơn giản là xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng.

- Tôi đi ra chợ bán đồ xí, tối về có đồ ngon cho Út nữa.

Tối đó , cái Trí sau khi dọn sạp về nhà nó liền ghé qua hàng chè của thím Ngọt gần chợ rồi mua mấy bịch chè củ sen, thật ra chè củ sen cũng thiệc dễ làm, chỉ cần chịu khó ra ngoài đầm rồi chọn mấy cái búp nụ chín chín về nhà bóc hạt ra ăn sống hoặc để cho già đi một vài ngày nấu chung với nước đường là số một luôn. Nó nghĩ tới viễn cảnh nấu chè rồi đem qua cho Út Hên ăn mà lòng hớn hở, chắc là nó muốn nghe Ngọc Hân khen thức ăn làng nó, thật lòng nó muốn nghe nhỏ khen làng của nó nhiều lắm, rồi sau này nó mà nấu cho nhỏ ăn thì thế nào nhỏ cũng khen lây qua nó. Mới nghĩ tới đó mà nó đã thấy khoái khoái nên không nhận ra bản thân lúc nào đã bất thình lình nhướng người ra hàng rào bông giấy, nó bắt đầu cất tiếng gọi nhỏ Hân nhưng thấy không ai hồi đáp, cái Trí đứng từ nãy giờ quyết định đi xuyên rào vào thẳng nhà nhỏ Hân luôn, hàng xóm với nhau có gì mà ngại , nó bưng bát chè củ sen hồi chiều mới mua được về một mạch bước vô sân nhà nhỏ Hân. Lòng nó tự nhiên cứ nhộn nhịp cả lên chuẩn bị nức mũi chờ nhỏ Hân ăn rồi khen đây nè, nó bước chậm rãi vào sân nhà Ngọc Hân không quên nhìn vòng quanh xem thử cửa nẻo đằng nhà nhỏ có an toàn không , rồi thì vật chất đồ đạc có thiếu thốn cái nào không.

/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ